
Chỉ có thể làm...bạn
Bình chọn: 389
Bình chọn: 389
- Thế ai viết thư? Đời nào thằng Tuấn nó chịu viết.
Thằng Long chẹp chẹp miệng tỏ vẻ đồng ý và ra vẻ nó là bạn thân của thằng Tuấn nên biết thừa tính thằng Tuấn. Ngay lập tức thằng Quân đã lên tiếng phản pháo ý nghĩ đấy của thằng Chung và thằng Long.
- Đồ dốt. Giờ là thời buổi nào mà còn thư tay. Email chúng mày để làm cảnh à.
Cả đám gật đầu đồng ý. Biết tài "văn vẻ" của thằng Minh, nên thằng Quân phân công luôn cho nó phụ trách đóng giả làm thằng Tuấn viết thư và cử thằng Tùng (đứa ngồi cạnh Như) làm nhiệm vụ dò hỏi địa chỉ email của cô bạn – nhân- vật - chính. Kế họach 1 khép lại. Chúng giải lao bằng mấy bịch bim bim mua sẵn, và chuẩn bị bàn kế hoạch 2.
Sau khi mấy bịch bim bim chỉ còn lại là đống vỏ, thằng Quân "ừ hữ" một tiếng làm cảm đám giật mình thì bọn chúng mới bắt đầu ngồi quay vào nhau, hếch mắt lên tỏ vẻ nghe vẻ chăm chú (dù chưa ai nói gì). Rồi thằng Sơn chẹp chẹp miệng lấy giọng và lên tiếng bằng cách đọc đi đọc lại bốn từ "kế hoạch hai là..." "Kế hoạch hai là...". Bọn ngồi nghe cứ trố mắt ra nhìn, vì miệng thằng Sơn thì nói nhưng tay nó thi mới đang sột soạt lật mấy trang giấy dò tìm kế hoạch. Bỗng thằng Quân đứng dậy giật phắt bản kế hoạch trên tay thằng Sơn mắng:
- Thằng lề mề. Để tao.
Và thế là nó bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
Cảm đám cứ lơ tơ mơ cho đến khi thằng Quân nói từ hai "tóm lại" thì cả đám mới lớ ngớ hiểu ra vấn đề. Kế hoạch 2 là "Quà tặng bất ngờ". Nghĩa là sau khi kế hoạch 1 diễn ra, thì một tuần sau đúng là sinh nhật Như. Và chúng quyết định "gom góp" để mua một món quà thật lớn, thật đẹp và nói là thay mặt thằng Tuấn tặng Như. Với ý nghĩ mơ mộng, Như sẽ cảm động và chỉ còn nước "đổ" Tuấn.
Gần 5 giờ chiều, đứa nào trong bang Nam nhi cũng muốn ra về. Nhưng ngược lại, đứa nào cũng muốn nghe kế hoạch cuối cùng bởi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời. Quả đúng là như thế! Thằng Quân vừa dứt lời sau khi đọc xong kế hoạch 3, cả đám vỗ tay ăn mừng.
- Phải thế chứ! - thằng Tùng hí hửng - Tao thích du lịch.
- Này, đi du lịch lớp vui chơi, nhưng không được quên tiếp tục vun vén "cặp đôi hoàn hảo" kia đâu nhé! - Thằng Sơn toe toét.
- Dĩ nhiên! Phải làm cái Như đổ hẳn thằng Tuấn - Thằng Long trốt lại.
Cảm đám lại tụm lại, dơ tay "xin thề". Bởi kế hoạch 3, dù chả có gì lớn, nhưng thật tuyệt vời. Tại kì nghỉ cuối học kì 1 này, chúng sẽ đứng dậy tổ chức đi dã ngoại cho lớp. Và nó thì sẽ chẳng khác gì "một tuần trăng mật" của "cặp đôi hoàn hảo" kia cả.
CHỈ CÓ THỂ...
Buổi sơ kết học kì 1, đến nhanh hơn tưởng tượng. Thông báo xong kết quả học tập, cô giáo ra ngoài cho chúng tự "xử lí" (nghĩa là tự sinh hoạt với nhau). Lớp im phăng phắc dù cô giáo đã ra khỏi lớp một lúc. Lẽ ra, những lúc thế này lớp trưởng sẽ lên "cầm đầu" dẫn dắt chương trình. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, vì bang Nam Nhi đã khá tốn kém để mua chuộc lớp trưởng và tiến hành kế hoạch của chúng đã đề ra. Bỗng đám bang Nam nhi đập bàn. Quân chỉnh lại bộ quần áo rồi vênh mặt bước về phía bục giảng. Đám con trai tiếp tục đập bàn. Còn đám con gái thì trố mắt ra nhìn mà không biết chúng định giở trò gì. Quân cúi người, chào mọi người - như là "em-xi" chuyên nghiệp của một chương trình lớn.
- Hôm nay, buổi sơ kết học kì 1, trong không khí vui tươi hồ hởi của mọi người tớ xin thông báo với lớp hai việc. Việc đầu tiên là...
Tuấn và Như bỗng dưng bước lên bước lên bục giảng. Nói đúng ra là bị "ép lên" trong lời mời đầy tính "nhăn nhở" của Quân cũng như bọn bang Nam Nhi. Vì là buổi sơ kết nên Tuấn, Như đành chấp nhận.
- Trước mặt mọi người là thành quả của bang Nam Nhi, vì "Cặp đôi hoàn hảo" này đã được chúng tớ... mai mối. Và hôm nay chính thức khoe với mọi người để lớp mình ăn mừng!!!
- Đúng! Đúng! Một cặp đôi hoàn hảo - Tùng chen ngang - Và bây giờ xin anh chị phát biểu cảm tưởng!
Lớp ồ lên ầm ĩ. Bọn con gái đứa nào cũng tỏ ra ngạc nhiên, tại xưa nay có thấy Tuấn và Như đứng nói chuyện với nhau bao giờ đâu, giờ lại trở thành một cặp? Quân đưa một ngón tay lên miệng "Suỵt". Cả lớp trật tự. Tuấn lên tiếng.
- Thực ra, tớ và Như không có gì. Chúng tớ, chỉ là bạn của nhau thôi!
Cả lại lớp ồ lên. Quân lắc đầu.
- Không, không nhân vật chính đang đùa. Có lẽ, là do đứng trước đám đông, nên ngại quá.
Quân vừa dứt lời, Tuấn vội nói luôn. Là một câu KHẲNG ĐỊNH khiến cả đám ngớ người.
- Chúng tớ chỉ là bạn. Là bạn.
- Mày không đùa đấy chứ? – Quân vẫn hỏi lại.
Như nhìn cả lớp, rồi nói.
- Chuyện gì thì tớ không biết, nhưng chuyện tình cảm là chuyện không thể đùa.
- Ơ thế còn lá thư và món quà Sinh nhật, tớ tưởng Như nhận và chấp nhận thằng Tuấn rồi? -
Tại sao Ếch và Rắn không chơi chung với nhau?
Audio Trên đời này có biết bao nhiêu tình bạn đã bị bỏ lỡ vì họ nghĩ rằng họ "không thể" chơi chung với nhau! Buổi sáng nọ,[…]
Truyện ngắn
Cách đây đã lâu, cô giáo chủ nhiệm lớp 12 trình bày với hiệu trưởng rằng lớp cô chủ nhiệm có một nữ sinh có thai đã hơn năm tháng. Em này đến lớp rất uể oải, mặc cảm với bạn bè, việc học giả[…]
Truyện ngắn
Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thàn[…]
Truyện ngắn
Ngày trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng thất bại và thành công là hai thứ đối lập nhau, cũng như đúng và sai không thể nào cùng gán cho một điều gì đó.Đã thất bại nghĩa là không thể nào chạm đ[…]
Truyện ngắn
Thực sự em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ em để trở về với người đã từng bỏ rơi anh cả một thời gian dài, người mà đã rũ áo ra đi giờ quay lại nói là chỉ yêu mìn[…]
Tâm Sự
Từ ngày đầu tiên dọn tới ở phòng trọ này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ căn phòng chứa đồ sát bên phòng tôi bỏ trống không có người. Suốt từ sáng đến tối, bên đó lặng như tờ. Tôi không thích cái […]
Truyện ngắn
Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt... Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi […]
Truyện ngắn
"Bạn cho rằng cái chết của Yuriko sẽ làm tôi ngạc nhiên, sửng sốt? Không hề. Rằng tôi căm thù kẻ đã sát hại nó? Cũng không." Ngay từ đầu truyện, tác giả đã "ngửa bài" về cách nhìn và giọng […]
Sách Hay