Chẳng thể chuyển lời xin lỗi
Bình chọn: 177
Bình chọn: 177
Sau đó cả hai lên ô tô, không hề cân nhắc rằng Jeff đã quá say. Rồi Jeff nhào tới ôm hôn cô và muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
***
Jenny vừa chuyển đến một thị trấn. Cô rất hạnh phúc về ngôi nhà mà cha mẹ đã tìm mua cho cô. Kéo chiếc rèm cửa mới, một làn gió thoảng qua khẽ lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn và như đang đùa nghịch mấy lọn tóc của cô.
Jenny cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi được ở một mình. Trường học sẽ bắt đầu sớm và cô sẽ có nhiều bạn bè mới cùng những bữa tiệc hấp dẫn, cô được sống với cuộc sống của chính mình và làm những gì mình muốn.
Ngày đầu tiên đến trường, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Cô nhanh chóng kết bạn với mọi người và thậm chí còn có một buổi hẹn hò nữa. Jenny đã nghĩ: "Mình muốn được mọi người biết đến và mình sẽ đi vì mình chỉ có một ngày hẹn hò với anh chàng ngôi sao của trường".
Để được nổi tiếng ở trường này, cô phải trông thật hấp dẫn và hẹn hò với một chàng trai. Nhưng có một vấn đề duy nhất đó là bố mẹ cô nói rằng cô còn quá trẻ để hẹn hò. Jenny lại nhủ thầm: "Mình sẽ không nói cho bố mẹ biết toàn bộ sự thật, có gì để mất đâu nào".
Jenny xin phép bố mẹ cho cô ở cùng với mấy cô bạn một đêm. Bố mẹ cô cau mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Jenny đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc lớn đầy thú vị nhưng cô bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Cô an ủi bản thân rằng cô sẽ vui vẻ bên chiếc bánh pizza, bữa tiệc và ánh trăng lãng mạn.
Thế rồi bữa tiệc lung linh dưới ánh trăng đã diễn ra rất tuyệt và cậu bạn trai Jeff của cô cũng bắt đầu ngà ngà say. Tuy say nhưng Jeff đã hôn cô và nói rằng anh ta rất ổn. Căn phòng bắt đầu đầy mùi thuốc lá nhưng Jeff vẫn tiếp tục đốt thuốc và Jenny không thể tin được rằng anh chàng bảnh bao này lại nghiện thuốc nặng như vậy.
Sau đó cả hai lên ô tô, không hề cân nhắc rằng Jeff đã quá say. Rồi Jeff nhào tới ôm hôn cô và muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Jenny thầm nghĩ có lẽ bố mẹ đã đúng, mình còn quá trẻ để hẹn hò. Cô lấy hết sức bình sinh vùng thoát ra khỏi người Jeff, đẩy anh ta ra xa và nói: "Đưa tôi về nhà, tôi không muốn ở lại đây".
Bị từ chối Jeff nhấn bàn đạp ga và lái xe với tốc độ kinh hoàng trong cơn giận dữ và tình trạng say mèm, Jenny biết rằng cuộc sống của cô đang gặp nguy hiểm. Cô cầu xin anh ta đi chậm lại nhưng anh ta lại càng nhấn ga đi nhanh hơn về gần thị trấn. Jenny vừa van lơn vừa cầu nguyện rằng hãy cho con về nhà an toàn, con sẽ thú nhận rằng con đã nói dối và sẽ không lặp lại chuyện này một lần nữa.
Bất ngờ, cô nhìn thấy một ánh đèn chói lòa. "Chúng ta sắp bị đâm", cô thét lên với Jeff. Sau đó cô không biết gì nữa, mọi thứ đột ngột trở nên đen ngòm.
Trong cơn mơ hồ, Jenny cảm nhận hình như có ai đó đang kéo người cô ra khỏi đống đổ nát và hét thất thanh: "Gọi xe cứu thương mau, những đứa trẻ này đang nguy kịch". Cô chỉ nghe loáng vài từ nhưng cô biết rằng hai chiếc xe ô tô đã va chạm vào nhau rất mạnh.
Tỉnh dậy cô cảm thấy mọi thứ trong cơ thể dường như sụp đổ nhưng vẫn hi vọng rằng Jeff và những người khác trong chiếc xe kia đều ổn cả.
Bác sĩ nói rằng họ không thể cứu được cô, đối diện với sự thật này thật tồi tệ. Họ cũng thông báo rằng Jeff đã chết.
- Thế còn những người chúng tôi đã đâm phải? - Jenny hỏi.
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, Jenny. Họ cũng đã không qua khỏi.
Jenny bật khóc và chỉ biết cầu nguyện: "Xin chúa hãy tha thứ cho việc con đã làm. Con chỉ muốn có một bữa tiệc vui vẻ mà thôi. Hãy nói với gia đình những người bị tai nạn rằng con thực sự xin lỗi. Con ước thời gian có thể quay lại để những người đó được an toàn trở về bên gia đình của họ. Hãy nói với bố mẹ con rằng con thực sự xin lỗi vì con đã nói dối họ. Đó là lỗi của con về vụ tai nạn và những người đã phải chết vì nó".
Ngước nhìn bà y tá già, Jenny tuyệt vọng nói: "Cô có thể nói giúp cháu nói lời xin lỗi đó đến bố mẹ cháu được không?".
Bà y tá già đứng im lìm, bà không nhận lời mà chỉ giữ chặt lấy tay Jenny, nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt bà. Một vài giây sau, Jenny qua đời.
Một người đàn ông liền hỏi bà y tá: "Tại sao bà không nhận lời với nguyện vọng cuối cùng của cô bé?".
Bà y tá ngước nhìn người đàn ông với vẻ mặt buồn bã: "Bởi vì những người trong xe ô tô kia chính là bố mẹ cô ấy".

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống
Đôi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trong cuộc đời... 1. Ba... Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhớ chị, rất muốn lên thăm chị. Nhưng mẹ còn phải làm việc, kiếm những đồng tiền ít ỏi cho chị được học hết đại học, có một tương lai tốt đẹp. Chị tôi gọi điện về nhà khi tôi đang ngồi […]
Truyện ngắn

Cô ấy nói rằng, có một khoảng cách vô tận giữa mẹ và cô ấy mà mẹ lại không cho cô ấy cơ hội để nói. Có một sự lạnh giá từ nơi nào của mẹ khiến cho cô ấy đau. Có phải cô ấy không có con trai […]
Truyện ngắn

Bây giờ mà trúng con lô được năm bảy trăm thì tốt cô nhỉ? Đừng có bao giờ nghĩ tới việc lô đề, viển vông lắm. Thật mà nếu bây giờ cháu có năm bảy trăm, ngày mai cháu sẽ tung giời cho cô x[…]
Truyện ngắn

Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ? Chúng tôi vừa ra khỏi trường. Mùa hạ thả trên vai An những tia nắng vàng óng ánh. Tôi nhìn ng[…]
Truyện ngắn

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc […]
Truyện ngắn

Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm. Mặc đồ dân sự, đi xe máy, mang theo còng, thẻ ngành và súng, các anh chở chúng tôi ngồi sau, lượn ra các ngã[…]
Truyện ngắn

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn. Ba năm trước, Ashley con g[…]
Truyện ngắn