
Chân dài, đại gia và máy nướng bánh
Bình chọn: 275
Bình chọn: 275
- Chỉ là đưa về thôi mà. Fan hâm mộ!
Cô nhoẻn cười, xách cái túi như túi đi biển chui vào sau xe anh. Xe đến sân chung cư, anh mới dám đề nghị tiếp:
- Có thích đi uống một cái gì đó không?
Cô lắc đầu:
- Cám ơn anh, nhưng bạn tôi đang ốm ở nhà, đi không tiện!
- Vậy, để khi khác. Đây là card của tôi, cần gì cứ gọi!
Lê nhét cái card vào túi, đi hai bước một lên cầu thang. Cái tính tiểu thị dân trỗi dậy mạnh mẽ, hớn ha hớn hở cười thầm: Đỡ tiền một cuốc taxi!
***
Hai hôm sau, khi Lê đang dấm dúi trong giờ làm việc order một cái máy nướng qua mạng thì nhận dược điện thoại.
- Tôi Hoàng đây, tối nay em rảnh không?
- Xin lỗi, tối nay em có kế hoạch rồi. – Lê nói dối mặt tỉnh bơ.
- Thế thì để khi khác vậy! Chào em!
Điện thoại cúp rồi Lê vẫn còn chưa tiêu hóa hết cơn ngạc nhiên. Đại gia "để khi khác" này cũng thật khác người.
Một tuần sau, Hoàng mời Lê tham gia một show diễn của công ty anh. Vừa mở miệng mời là nói ngay giá cát-sê và địa điểm diễn. Lê nhận lời ngay.
Hết giờ diễn, anh lại rủ cô "đi uống một cái gì". Lần này Lê thành thật:
- Em không đi bar được, vì tám giờ phải đi học. Cà phê thôi được không?
Hoàng gật đầu xong mới thấy nhảm. Tự nhiên biến mình thành kẻ săn đón vác cưa kẽo kẹt. Thấy mặt anh âm âm, Lê hỏi thẳng:
- Anh có vẻ không vui?
- À, không! Chỉ là vì cổ phiếu lên sàn có trục trặc. (Chết tiệt!)
Câu chuyện trong quán cà phê tự nhiên lại xoay quanh chuyện cổ phiếu. Lê hiểu biết về lĩnh vực này hơn là Hoàng tưởng.
- Em có đầu tư không?
- Thực ra là chưa từng.
- Tại sao?
- Bà em bảo, có nhiều tiền thì mua đất, có ít tiền thì mua vàng, không thấy bảo mua cổ phiếu.
- Nếu mua vàng thì toàn thắng rồi!
- Em không mua mới ngốc!
Tự nhiên, Lê lại vui miệng kể cho Hoàng nghe chuyện cô có tiền thì đầu tư vào mấy thứ trang thiết bị nhà bếp như thế nào, để sau này đi lấy chồng làm của hồi môn ra sao. Kể xong, muốn nuốt lại lưỡi. Hoàng thì mắt chữ A mồm chữ O.
- Này em, em có thực là chân dài phù phiếm không?
Bẵng đi đến mấy tháng không gặp Hoàng. Lê nghĩ cũng tốt, đỡ mất công vặn vẹo từ chối. Sang quý ba, công ty cô kết hợp với đối tác Hàn Quốc trong một dự án văn hóa. Tình cờ gặp Hoàng đại diện bên A.
- Sao lại là em?
- Sao lại không thể là em?
Hỏi vặn xong, Lê cười tủm tỉm. Cái cười "biết tỏng bụng dạ anh" dịch ra là: "Em đi thi Hoa khôi thì không thể làm dự án hay sao?" làm Hoàng hơi ngượng. Câu nói chữa thẹn bắn ra xong anh mới giật mình:
- Để anh theo đuổi em nhé!
Lê không gật đầu, cũng không tiện lắc đầu. Hoàng là đối tác làm ăn đấy, nhớ chưa?
Bấm bụng làm chim mồi, trong tháng, thỉnh thoảng Lê đi ăn, đi cà phê để thiện chí với dự án "theo đuổi" của Hoàng. Hoàng vì nhỡ miệng, thỉnh thoảng phải nghiến răng làm mấy cái vụ tán tỉnh à ơi mất thời gian. Vài lần hẹn hò thấy Lê cũng không đến nỗi nhạt. Vài lần đi chơi, Lê thấy Hoàng cũng không phải loại công tử gặp lần trước lần sau đã lôi con người ta lên giường. Kết cục như Ly nói là nhạt hoét, sau một năm đưa đón, chàng nàng dắt tay nhau vào khách sạn năm sao (bất chấp bão giá) làm đám cưới.
Chuyện này chỉ làm Ly đắc ý nhất ở chi tiết, cái máy nướng hiện đại mà Lê rất nâng niu (dù gì cũng là kỷ niệm tình yêu) thì cô lại rất ít có thời gian để dùng. Trong khi, cái máy làm bánh Ly mua ở Bắc Kinh, giá chỉ có sáu mươi tệ tặng Lê thì cô dùng mãi. Cái máy ấy có khuôn toàn hình sò với ốc, nhìn qua cũng biết là đồ cho trẻ con. Bánh chỉ làm được độc một loại, gồm bột mỳ, trứng, sữa, và tí ti vani trộn đều. Quét qua khuôn bánh một lớp dầu mỏng. Đổ bột vào, bật điện mười lăm phút. Thế là xong một mẻ bánh nóng hổi.
Nhiều năm sau, Lê vẫn dùng thứ bánh ấy làm đồ ăn sáng. Thêm một cốc sữa gầy, một đĩa nhỏ hoa quả tươi, thành bữa sáng đủ chất và tiện lợi của một cựu thí sinh Hoa khôi hai con.
Cái giếng đó còn để dành riêng cho chị tắm. Và hắn còn mất ngủ vì..chị tắm! Cuộc gặp gỡ trong quán ăn chay. Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá! Hắn bưng dĩ[…]
Truyện ngắn
"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa và chung quanh thiên hạ đang sấp ngửa kiếm […]
Truyện ngắn
"Chúng ta chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất nó" Khuyết danh Vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gi[…]
Truyện ngắn
Người phụ nữ thông minh phân biệt ngựa
Dáng vóc và màu lông của hai con ngựa này hoàn toàn giống nhau, nhưng lại là hai mẹ con ngựa, nhìn vẻ bề ngoài của hai con ngựa khó mà phân biệt được đâu là ngựa mẹ và đâu là ngựa con. Ngày[…]
Truyện ngắn
Tôi không biết giờ mình phải kết thúc như thế nào đây. Trong khi giờ này anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của anh và chị ấy. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng anh và[…]
Tâm Sự
Nó ngồi vắt vẻo nơi lan can tầng hai, chân thả xuống khoảng không trước mặt. Không sợ ngã. Nó ngước mắt lên nhìn mảng sao trời sáng rực. "Không ngôi sao nào phải ở một mình!" Nó lẩm bẩm và […]
Truyện ngắn
Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 3112,[…]
Truyện ngắn