Chạm tới một người khác
Bình chọn: 223
Bình chọn: 223
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.
***
Khi làm bác sĩ tâm lí ở Anh, tôi có một khách hàng bé nhỏ. Khi nhìn thấy cậu ta lần đầu, tôi thấy cậu bé đang đi đi lại lại không ngừng trong phòng.
Khi tôi nói:" Cháu ngồi xuống đi!",David, tên cậu bé, ngần ngừ mãi mới chịu ngồi. Cậu bé mặc chiếc áo khoác dài màu đen, khuy cài đến tận cổ. Khuôn mặt nhợt nhạt. David cứ nhìn chằm chằm xuống chân, còn hai bàn tay thì liên tục xoa vào nhau một cách lo lắng.
David mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và sống với bà. Nhưng năm cậu bé 13 tuổi, bà cậu bé cũng qua đời. Bây giờ cậu bé 14 tuổi và sống tạm trong trại trẻ mồ côi.
David đến phòng khám của tôi với giấy giới thiệu của thầy hiệu trưởng:" David luôn căng thẳng và buồn bã, không chịu nói chuyện với ai, và làm tôi rất lo lắng. Mong bác sĩ giúp đỡ".
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để miêu tả.
Ở lần gặp thứ hai, David không nói một lời nào. Cậu bé ngồi co ro trên ghế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn những bức tranh của các em nhỏ vẽ được treo khắp nơi trong phòng tôi. Khi kết thúc cuộc gặp thứ hai, trước khi David bước ra khỏi cửa, tôi đặt tay lên vai cậu bé. Cậu bé không tỏ thái độ gì, không phản đối, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn tôi.
- Tuần sau cháu cứ trở lại, nhé!
Tuần sau đó, David trở lại. Tôi rủ cậu chơi cờ và cậu bé gật đầu. Sau đó, thứ tư tuần nào David cũng tới và chúng tôi đều chơi cờ, hoàn toàn im lặng, thậm chí không hề nhìn vào mắt nhau. Chơi cờ rất khó ăn gian, nhưng tôi cũng luôn cố gắng thỉnh thoảng để David thắng.
Về sau, David đến sớm hơn lệ thường một chút, lấy bàn cờ ra và sắp sẵn các quân cờ, im lặng chờ tôi xong việc. Có vẻ như cậu bé thích chơi cờ. Nhưng vẫn không bao giờ nhìn tôi. Có lẽ cậu chỉ cần ai đó ở bên mình. Một buổi chiều, David cởi chiếc áo khoác đen mọi ngày, khoác nó lên thành ghế rồi mới chơi cờ. Trông cậu bé nhanh nhẹn hơn mọi khi.
Vài tuần sau, trong khi tôi đang quan sát David lúc cậu bé nghĩ thêm một nước cờ, bất chợt David ngẩng lên nhìn tôi:– Đến lượt chú rồi đấy!
Kể từ ngày hôm đó, David bắt đầu nói chuyện. Cậu bé đã có bạn bè ở trường và tham gia cả một câu lạc bộ đi xe đạp. Cậu không tới phòng khám nữa, nhưng vẫn viết thư cho tôi vài lần, về việc cậu đang học hành ra sao để cố gắng vào đai học. Rồi những lá thư cũng ngừng. Đó là lúc cậu bé tự sống cuộc sống của mình.
David đã cho tôi thấy, một người có thể chạm tới một người khác bằng cách nào. Bằng một cái chạm nhẹ, bằng sự cảm thông, bằng sự lắng nghe, bằng cách chia sẻ thời gian... Và bằng cả trái tim nữa!
Cậu bé ấy chính là Viện trưởng Viện hàn lâm Khoa học Pháp, David.

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn

Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn

Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ nên ngại gì mà không mơ. Nhưng cũng đừng đắm chìm vào mộng tưởng mà quên đi thực tại của mìn[…]
Truyện ngắn

Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn
Đối với bạn, bình yên là nơi đâu? Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã cố công thể hiện tài năng của mình. Nhà vua ngắm[…]
Truyện ngắn
Nó khóc vật vã..., tiếng khóc ấy lạc dần đi trong khói hương mịt mù đặc quánh ...đám cỏ non ngờ ngợ cạnh ngôi mộ cũng đã gần như héo lại, người người vẫn chen chúm nhau lo công chuyện trước […]
Tâm Sự
Là khi tình yêu thì căng đầy nhưng người đó lại không ở cạnh bên để cả hai cùng nhau chia sẻ. Vậy mà vẫn hẹn hứa, nhủ lòng mình sẽ kiên tâm... Yêu một người đã là dốc hết lòng, trút hết tâm[…]
Truyện Blog