Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
Nhưng có lẽ số phận đã ghép nhầm sự gặp gỡ để đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ. Cậu à! Tình yêu này tớ giữ cho riêng mình tớ thôi nhé, bạn thân!
***
Tớ - 1 đứa con gái chẳng có gì đặc biệt, vẻ ngoài có phần hơi lạnh lùng, ít nói, bạn bè không nhiều, chỉ duy nhất có Ran- tên tớ đặt cho đứa bạn thân, chỉ có trước mặt nó, tớ mới sống đúng với chính mình. Tất cả những gì về tớ từ khi tớ đi học là một đứa học giỏi nhưng kiêu ngạo vì nhà giàu, tình yêu đối với tớ lúc này như một thứ gì đó rất xa xỉ. Trái tim tớ dường như bị đóng băng, chỉ biết học và học, cho đến khi tớ học lớp 8, cho đến khi tớ gặp cậu...
Năm lớp 8...
Ngày khai giảng, tớ và Ran đang ngồi mải mê nói chuyện, vì ngày khai giảng đối với tớ rất nhàm chán, nhưng bỗng có một giọng hát vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của tớ, nhìn lên thì thấy một bạn trai đang đứng hát mải mê, giọng hát trầm và ấm lắm- phải đó chính là cậu, tớ có hơi ngạc nhiên vì trước giờ khối 8 của tớ ít có bạn trai nào hát hay lắm, thì nghe đâu mấy bạn "vịt trời" lớp tớ bàn tán xôn xao là có thêm một lớp 8 nữa tập trung những bạn mới chuyển trường và bạn đang hát trên kia là lớp trưởng lớp ấy, đẹp trai lại học giỏi gì đó, à thì cậu đã nổi tiếng từ khi mới vào trường này rồi. Còn tớ chỉ là một học sinh bình thường, bề ngoài không xinh, thân hình lại có phần mũm mỉm nữa... Tớ và cậu là ở hai thế giới khác nhau...Cậu là đám mây và tớ chỉ là ngọn cỏ, mây trên bầu trời cao mà cỏ chẳng bao giờ với đến và mãi mãi mây cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cỏ- một ngọc cỏ dại mà thôi.
Phần là cậu đứng trên bục cao nên bị ánh nắng rọi vào, phần là vì tớ đang nói chuyện với Ran nên hiển nhiên tớ chẳng thèm quan tâm đến cậu nhiều và đến mặt cậu như thế nào tớ cũng quên mất. Rồi ngày qua ngày, cuộc sống của tớ vẫn tĩnh lặng như thế, nhưng hôm đó, ngày tập thể dục giữa giờ đầu tiên của năm, tớ học 8a, cậu học 8b, hai lớp được xếp gần nhau, lớp trưởng được miễn tập và chỉ đứng đó trông chừng hàng ngũ, trong khi lớp trưởng lớp tớ thì như con sóc, nhảy qua nhảy lại "tám" chuyện với mấy đứa rãnh rỗi không nghiêm túc tập thì cậu- dáng đứng nghiêm nghị với vẻ mặt lạnh lùng của một lớp trưởng gương mẫu. Cậu đã làm tớ ấn tượng trong một phút nào đó rồi tiếng nhạc vang lên làm tớ phải tập theo. Lên lớp tớ hỏi Ran về cậu, cậu ấy nói cậu tên là Hạ Phong, học giỏi đẹp trai và có nhiều tài lẻ, nghe đâu cậu cũng được chọn vào kì thi học sinh giỏi giống tớ, nhưng cậu thi môn toán còn tớ thi môn lí. Những buổi ôn thi, tớ và cậu có không ít lần chạm mặt khi hai đứa ôn trùng buổi, không hiểu sao khi gặp cậu tớ không dám nhìn thẳng mà chỉ lướt qua rồi chạy nhanh đi. Ran có lần đã nói với tớ là tớ sống khá hướng nội, ít tiếp xúc với người lạ chỉ vì mặt cảm vẻ bề ngoài của bản thân nên thường bị hiểu lầm là kiêu. Phải, có lẽ khi gặp cậu tớ tủi thân cho chính mình. Trong một dịp tình cờ nào đó, tớ có được số điện thoại của cậu, cũng không biết can đảm từ đâu mà tớ đã nhắn tin làm quen với cậu-đó là việc tớ chưa từng làm, kể cả đối với Ran.
"Cậu là Phong, lớp trưởng 8b đúng không?"
"Cho hỏi ai vậy?"- Tin nhắn trả lời của cậu không trả lời đúng câu hỏi của tớ.
"Cậu không cần biết mình là ai, mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi."
"Xin lỗi nhầm số rồi."
"Không thể nhầm được, một người bạn cũ của cậu đã cho tớ mà."
...
Cậu không trả lời, tớ thất vọng. Ngày hôm sau, tớ vô tình gặp cậu, tớ quyết định nói với cậu vì tớ thật sự muốn làm bạn với cậu.
- Nè... sao không chịu nhận số đó là của mình vậy, bộ xem tớ là người xấu hã?
- Cậu... - Cậu sững sờ nhìn tớ một lúc lâu rồi cười một nụ cười thân thiện hết mức có thể.
- Hihi, tại cậu không chịu nói tên, làm tớ cứ tưởng...tớ là Hạ Phong rất hân hạnh được làm quen bạn- Đan Thanh.
" Cái gì, mình có nghe nhầm không, cậu ấy biết tên mình, mà dường như cậu ấy không lạnh lùng như mình nghĩ, khá thân thiện đấy chứ."
- Cậu có sao không?- Sao một lúc tôi ngơ ngác thì cậu ấy lên tiếng hỏi.
- À không sao, mà nè sao cậu biết tên tớ vậy?
- Cậu nổi tiếng quá mà, hi. Học giỏi nhất trường chứ chả chơi, tớ hâm mộ cậu lắm, cho tớ xin chữ kí nha nha.- Cậu ấy lại cười, nụ cười có thể giết hàng trăm cô gái.
Rồi tớ và cậu, dần dần trở thành bạn, cậu ấy thân thiện nên cũng đã là bạn của Ran, nhóm 3 người chúng tôi cứ thân thiết với nhau mặc dù khác lớp nên cả trường đồn ầm lên một trong tớ và Ran đang hẹn hò với cậu. Tớ không thích tin đồn đó vì tớ sợ nó làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta nhưng dần cũng quen, tớ và cậu cũng chả thèm giải thích nữa, cứ thế đã hết năm học.
Năm lớp 9...
Sau một năm ôn tập thì cũng đến kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, chắc có nhiều đối thủ mạnh vì đã qua nhiều đợt loại rồi, tớ và cậu là hai trong số bốn người đại diện cho trường để thi. Thời gian ôn tập ngày một nhiều hơn, tớ

Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn

Chuyện cổ tích dành cho người lớn
Nhưng rất may là vợ tôi đi vắng. Hình như cô ta đi ra chợ từ sáng sớm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi cũng chưa biết tôi định sẽ là người chồng như thế nào. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái[…]
Truyện ngắn
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống[…]
Truyện ngắn

Cái giếng đó còn để dành riêng cho chị tắm. Và hắn còn mất ngủ vì..chị tắm! Cuộc gặp gỡ trong quán ăn chay. Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá! Hắn bưng dĩ[…]
Truyện ngắn
Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với[…]
Truyện ngắn

Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?" Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù. Khi George lên 6, một việc đã xảy r[…]
Truyện ngắn

Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành[…]
Truyện ngắn

Bài chia sẻ rất hay của Chủ tịch của Trường Việt Mỹ. Đặc biệt hữu ích cho các bạn trẻ bắt đầu vào đời. Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những […]
Truyện ngắn

Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em. Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước,thơm mùi hoa sữa[…]
Truyện Blog