
Cát và đá
Bình chọn: 217
Bình chọn: 217
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.
***
Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."
Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.
Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.
Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi."
Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?"
Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn".
Nhưng "Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi."
Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.
Vì cô biết khi yêu thương càng nhiều người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất. Ngọc lấy thêm củi chất vào đống lửa, bọn thằng Pí, Páo đã ngủ say, cô nhìn lên tấm chă[…]
Truyện ngắn
Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn
Hắn nghi kỵ cho tôi có ý gì với vợ hắn chăng? Nguy hiểm quá. Tôi hơi phân vân, đắn đo thì vợ hắn đã nhanh nhẩu kéo ghế... Vào đến cửa nhà hắn, tôi hơi ngạc nhiên vì đã thấy một mâm rượu và […]
Truyện ngắn
Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau. […]
Truyện ngắn
Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Ngày Quốc khánh, Thảo mới về.[…]
Truyện ngắn
Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được trong căn phòng áp mái của mình. Một căn phòng áp mái thì dễ tưởng tượng rồi đấy. Và mấy lần tôi đã tính chuyển x[…]
Truyện ngắn
Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng […]
Truyện ngắn
Sau này khi nhắc lại chuyện đó mấy thằng lại gãi tóc, gãi tai trông có vẻ còn ngượng hơn bọn con gái chúng tôi ngày xưa. Thời tiết tháng Mười đang rất đẹp, đã qua những đợt nắng mưa thất t[…]
Truyện ngắn
Giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được[…]
Truyện Blog