Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Bình chọn: 234
Bình chọn: 234
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa.
***
Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retarded, hay trốn trại ban đêm ra ngoài. Không hiểu vì sao, các anh có chìa khóa của một cửa tiệm tạp hóa gần trại, nên thường đột nhập, chơi đùa một lúc, rồi quay về trại, không ai biết.
Cho đến một hôm, các anh không về và bạn Tiến được phái đi tìm. Đêm đó, các anh thức suốt đêm trước cửa tiệm, lúng túng vì một vấn đề nan giải. Trước đó, người chủ quên khóa cửa, do đó các anh không biết làm gì với chìa khóa của mình. Trong đầu óc các anh, đây là khủng hoảng lớn vì mọi diễn biến đều đi ngược với những gì các anh toan tính và mong đợi. Mãi đến khi bạn Tiến lùa các anh về trại, các anh vẫn đứng trước tiệm, tổ chức hội thảo để bàn luận và tìm kiếm giải pháp.
Nghe câu chuyện, thiên hạ thường kết luận vội vàng "đúng là mấy thằng ngu". Nhưng thực ra, trong đời sống, chúng ta cũng hay ngu xuẩn như vậy, kể cả tôi. Chúng ta luôn bị mờ mắt với những thành kiến, lý thuyết, rác rưởi nhồi vào đầu óc cả mấy chục năm trời, nên trở thành một con ngựa bị bịt mắt chạy trên đường một chiều. Trong khi đó, sự thật có thể vô cùng đơn giản đến độ không ai thực sự là không biết giải pháp. Nhưng phải làm ngược lại với thói quen đã được uốn nắn? Thôi cho tôi yên. Ai cũng làm thế mà.
Chúng ta bàn luận liên miên về những rào cản và thách thức. Từ tái cấu trúc cơ chế kinh tế, hệ thống giáo dục đến xây dựng lại niềm tin vào xã hội, con người. Chúng ta có quá nhiều chìa khóa. Ai sẽ là người chỉ đơn thuần hành động, đẩy cánh cửa đang mở rộng của thế giới?

Vậy là chồng chị Tư chết thiệt rồi. Nghe đâu chết vì ăn nhầm mấy cái nấm độc gì đó. Cũng chưa biết rõ nữa. Nhưng biết chắc là nhà chị không lo nổi đám ma. "Thôi thì hàng xóm người góp một […]
Truyện ngắn
Mọi thứ trong cuộc sống như những cuộn len nhiều màu sắc mà ngày qua ngày tôi vẫn loay hoay ngồi quấn từng vòng, để rồi có đôi lúc vụng về làm len rối tung, đan cài vào nhau thật chặt, ở một[…]
Truyện ngắn

Tôi thực ra cũng không là gì với cô ta cả. Chỉ là một người cùng chung cư thôi mà. Cô ta là ai, hay đơn giản như cái cô Châu Tấn trong phim "Xe đạp Bắc Kinh", suốt ngày đi trộm giày đỏ của c[…]
Truyện ngắn

Con gái yêu quý của dì! Con là thiên thần nhỏ của cả nhà đấy, con biết không? Thế là hai lần dì lỡ bước, một lần lẽ ra đã được thấy Nana của dì ở nhà, còn được thấy “đại ca” ngõ Thanh Khươn[…]
Truyện ngắn

Thích anh - chỉ là em không nói
Đã tới lúc em không thể chịu được thái độ, lạnh lùng và thờ ơ của anh như thế nữa. Nếu như trước đây. Mỗi khi thấy em tới sớm, anh sẽ sang hỏi han, chuyện trò cùng em. Vậy mà giờ đây, anh ch[…]
Tâm Sự

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn

Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông, tức bà nội tôi. Bấy giờ là năm 1949, cha tôi mới trở về sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Vào thời […]
Truyện ngắn
Năm 21 tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài 3 năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản […]
Tâm Sự