
Camera
Bình chọn: 377
Bình chọn: 377
Bài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc nhở. Nhưng đó là lí thuyết, còn thực tế, quay cóp mà góp ý thì tình bạn đổ vỡ là cái chắc!
***
Sinh hoạt lớp.
Cô chủ nhiệm nêu tên Tiệp. Đêm trước là trận chung kết có đội bóng Tiệp hâm mộ. Chẳng có gì đáng nói nếu hôm sau, Tiệp không ngủ gật cả tiết thứ nhất, và cô giáo giảng say sưa quá không phát hiện cậu học trò bàn cuối ngủ khò, vậy mà cô chủ nhiệm lại biết, cứ như cô có con mắt nhìn từ xa.
Tiệp ngồi xuống, cả lớp thở phào tưởng đã xong. Bỗng cô gọi:
- Kim!
Tôi giật mình đứng lên. Tôi đã làm gì?
Tôi lục lọi trí nhớ. Không, tôi chẳng làm gì cả. Tôi không ngủ gật như Tiệp, cũng không quậy phá, gây gổ đánh nhau... Tôi là một đứa ngoan.
- Em có nhớ tiết ba ngày thứ ba em làm gì không?
Thứ ba tiết ba, môn Sinh. À! Tôi điếng người. Hôm đó tôi mượn được tập Conan mới nhất. Mười lăm phút ra chơi không đủ để tôi đọc trọn vụ án, những tình tiết bí ẩn cứ luẩn quẩn quanh đầu tôi. Nôn nóng muốn biết ai là hung thủ, tôi mở cuốn truyện dưới hộc bàn lén đọc.
Tôi ngồi bàn cuối. Chỉ mấy đứa hai bàn dưới mới thấy, còn đợi tôi đọc xong để mượn nữa.
Vậy sao cô biết?
Bất giác tôi ngước lên góc lớp, có một chiếc camera chăng? Nhưng không, bức tường trắng trơn, trừ một con thằn lằn đang bò và tấm bảng Dạy tốt học tốt.
Camera ở đâu?
***
Kiểm tra Vật lí. Tôi khá tự tin. Diễm – nhỏ bạn thân ngồi cạnh đang cầm sách lầm rầm như tụng kinh. Thấy tôi, nhỏ cười:
– Ôn kĩ chưa? Tí có gì giúp nha!
– Tùy. Lỡ bài khó quá... – tôi lè lưỡi.
Thầy quay lưng đi lên. Tôi nghe tiếng sột soạt bên cạnh. Diễm đang mở sách. Nhỏ lười học lắm, nước tới chân mới nhảy. Hậu quả là đến gần kì thi thì bài học đã chất đống. Chỉ còn nước mở sách! Riết rồi quen, Diễm thành tay giở tài liệu chuyên nghiệp.
Bài Giáo dục công dân dạy thấy bạn sai phải nhắc nhở. Nhưng đó là lí thuyết, còn thực tế, quay cóp mà góp ý thì tình bạn đổ vỡ là cái chắc!
Tôi làm bài xong nhanh. Kiểm tra lại thấy an tâm, tôi chống cằm nhìn quanh, chợt nhận ra mình đang tìm vị trí có khả năng đặt camera. Nó ở đâu nhỉ?
Diễm khều khều "Giúp tớ với".
Bình thường tôi sẽ đưa bài cho Diễm, nhưng đang ớn chiếc camera ở đâu đó, tôi giả vờ vô tình tránh tay sang bên, để lộ bài làm cho Diễm tự nhìn mà chép.
Trống hết giờ. Vừa kịp. Diễm thở phào, nháy mắt:
- Ra về ăn chè nha!
***
Đã có kết quả kiểm tra. Tôi hài lòng với điểm 9,5, nhưng Diễm chỉ 7. Tôi ngạc nhiên, Diễm đã chép y bài tôi, lại còn mở sách nữa cơ mà.
Diễm kêu lên "Sao kì vậy?" , vội cầm máy tính rồi toe toét:
- Cô cộng nhầm điểm tớ Kim ạ, đáng lẽ tớ 10.
Oa. Cao hơn tôi luôn. Tôi hơi ghen tị, một chút hối hận vì bày bài cho Diễm. Nhưng thôi, bạn thân mà.
Diễm hớn hở cầm bài lên khiếu nại cô giáo. Kì này tôi phải bắt nhỏ khao to mới được.
Ấy chết, tôi quên sách ở nhà rồi. Coi chung với Diễm vậy. Tôi thò tay vào hộc bàn Diễm kéo cuốn sách ra.
Một quyển vở rớt xuống. Tôi cúi người lượm lên và bắt gặp những dòng chữ:
Thứ hai, tiết năm: Hoàng, Minh tự ý đổi chỗ.
Thứ ba, tiết hai: Mỹ nhắn tin điện thoại, Mạnh cúp tiết.
Thứ tư, tiết một: Ngọc ăn bánh mì trong lớp rồi xả rác.
...
Tôi sững sờ. Tôi lật ngược những trang trước.
Thứ hai, tiết bốn: Lâm không vào lớp trong mười lăm phút đầu giờ.
Thứ ba, tiết ba: Kim đọc truyện trong giờ học.
Thứ năm, tiết một: Tiệp ngủ gật.
...
Tôi lặng người. Hóa ra là Diễm. Camera không gắn trên tường mà ở ngay cạnh tôi.
Nếu là ai đó ngoan ngoãn, nghiêm túc chấp hành mọi nề nếp...
Nếu không phải là Diễm, đứa chuyên giở tài liệu và quay cóp...
Nếu không phải là bạn thân của tôi!
Tôi lật trang sau, vào tuần có tiết kiểm tra Vật lí.
Thứ hai, tiết một: Kiểm tra Vật lí: Quang giở sách; Vinh và Hòa trao đổi, chuyền bài cho nhau.
Diễm có giống như vậy không?
Camera quay khắp nơi nhưng không quay được chính nó.
Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn
Có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống ph[…]
Truyện ngắn
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
Mối tình với Lệ, thoát ra đôi khi là một hạnh phúc. Tôi đã thấy cảnh cô dửng dưng với gã bạn trai mới, và nếu tôi cũng ở trong cảnh đó, chắc sẽ chết mà mãi không nguôi lòng. Lưu ban một năm[…]
Truyện ngắn
Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi […]
Truyện Blog
Những điều (ngay cả) Harvard cũng không dạy bạn
Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!" Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung[…]
Truyện Blog
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn