Cẩm tú cầu vẫn nở
Bình chọn: 313
Bình chọn: 313
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Cẩm tú cầu vẫn nở hoa, chỉ có lời hứa năm nào đã cùng người bay tới một nơi khác, xa thật xa.
***
Tôi gấp những trang cuối cùng của cuốn thám tử Conan tập mới nhất lại, đôi mắt mỏi mệt chỉ muốn cụp xuống ngay lập tức vì thường xuyên thức khuya đọc truyện Conan. Thực ra, tôi đã đủ lớn để không bị cuốn hút bởi những vụ án ly kỳ đến không tưởng. Tôi chỉ đọc nó như một thói quen khó bỏ, đọc nó vì tình yêu của mình đối với các nhân vật trong truyện đã gắn liền với tuổi thơ tôi và vì sự mong chờ một cái kết đẹp cho câu chuyện. Chỉ thế thôi.
- Chứ không phải chị đọc Conan vì trong truyện có chuyện tình giống của chị à? Nhóc Bi - em trai kém tôi gần 10 tuổi hỏi vặn lại tôi khi tôi trả lời xong thắc mắc của nó: "chị lớn rồi sao còn tranh đọc Conan với em?".
- Này, chị mày đang ế chẳng ai yêu thì làm gì có chuyện tình nào hả?
- Thế cái anh Minh đang du học ở bên Anh gì gì đó thì sao? Chẳng phải chị vẫn đợi anh ấy trở về như Ran chờ Shinichi trong truyện Conan hả?
- Làm...làm gì có – Tôi đỏ mặt – Thằng quỷ chỉ biết suy đoán linh tinh thôi.
- Hehe. Bị em đoán trúng tim đen rồi nhé – Nó cười khoái trí, rồi bỗng dưng chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ – Mà không biết bao gờ anh Minh về nhỉ, gần ba năm rồi còn gì?
Tôi lắc đầu thở dài. Bao giờ Minh về, làm sao tôi biết, có thể là hai tháng nữa, khi cậu ấy kết thúc ba năm du học của mình, hoặc có thể là lâu hơn nếu cậu ấy quyết định ở lại làm việc bên đó, hoặc là... Tôi để trống chữ "hoặc là" cuối cùng, chẳng hề muốn nghĩ đến. Tôi ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cây cẩm tú cầu tận tay Minh trồng cho tôi vẫn ở đấy, vẫn xanh tốt, vẫn nở hoa mỗi năm, chỉ có người trồng nó lâu rồi không thấy mặt.
- Tớ cắt một cành từ cây cẩm tú cầu nhà tớ để trồng cho cậu đấy. Cậu nhớ phải chăm sóc nó cẩn thẩn đó nghe chưa.
- Biết rồi, khổ lắm, cậu nói mãi à.
- Tất nhiên phải dặn cậu kỹ rồi, tớ sẽ về vào ngày cây cẩm tú cầu này nở hoa, đừng để nó chết héo nhé.
- Mấy tháng nữa thôi nó đã nở hoa rồi, sao lúc ấy cậu về được.
- Ơ, tớ có nói là tớ sẽ về khi nó nở hoa lần đầu tiên đâu, tớ chỉ nói tớ sẽ về vào một ngày nó nở hoa thôi mà. Minh nháy mắt.
....
Gần ba năm qua tôi vẫn cho rằng câu nói ấy của Minh là một lời hứa, rằng cậu ấy sẽ về vào một ngày cẩm tú cầu nở hoa. Nhưng nó vẫn nở hoa, và cậu ấy vẫn chưa một lần về thăm. Tôi tự an ủi mình rằng Minh luôn bận rộn với công việc học tập bên đó, rằng đi du học đâu phải cứ muốn về nhà là được, và tôi tin khi kết thúc ba năm du học của mình, cậu ấy sẽ trở về....
Trong Conan, nhân vật nữ chính Ran luôn chờ đợi cậu bạn mà cô ấy thích - Shinichi sẽ trở về vào một ngày nào đó dù cô ấy cũng chẳng hề biết mình sẽ phải chờ trong bao lâu. Nhóc Bi nói đúng, tôi đọc truyện Conan vì thấy đồng cảm với câu chuyện tình gặp nhiều gian nan ấy. Nó cho tôi nhiều hy vọng....
***
Minh chưa bao giờ nói thích tôi, Minh chỉ nói tôi là một người đặc biệt của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nói thích Minh, tôi chỉ nói sẽ không thích một ai khác cho đến khi cậu ấy trở về. Và có lẽ Minh chỉ coi câu nói của tôi là một câu nói đùa vui mà không hề hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Cũng giống tôi, luôn thấy một sự mập mờ, lưng chừng khó hiểu trong câu nói của Minh. Có gì đâu là chắc chắn khi chúng tôi vẫn chưa là một đôi?
- Cậu dạo này thế nào, bên đó có lạnh không? Tôi nhắn tin cho Minh trên facebook.
- Ừ, tớ ổn, cậu khỏe chứ An?
- Tớ vẫn khỏe. :D
...
Rồi Minh kể cho tôi nghe về cuộc sống du học, về trường mới, lớp mới, những cô bạn, cậu bạn mới. Minh không nói về tương lai, không hỏi về cây cẩm tú cầu, và tôi cũng quên khoe nó đã nở ra ba bông hoa màu lam đẹp đẽ với cậu ấy.Chúng tôi chỉ liên lạc chủ yếu qua Facebook, Sky, và dường như nó cũng thưa thớt dần khi chúng tôi ít đi những câu chuyện để chia sẻ với nhau. Những đoạn hội thoại ngày càng ngắn, nó chẳng có gì mới ngoài vài câu hỏi thăm nhàm chán quen thuộc. Và tôi nhận ra trong những câu chuyện ít ỏi mà Minh kể với tôi, có cái gì đấy rất khác, dường như cậu ấy yêu cuộc sống ấy hơn - cuộc sống không có tôi bên cạnh.
***
- Tao chia tay với Duy rồi mày ạ.
Giọng Ngân buồn rầu, đôi mắt nâu ảm đảm vẫn còn sưng, có lẽ do khóc nhiều. Tôi bất ngờ trước tin cô bạn thân chia tay với người bạn trai đang du học bên Pháp. Họ là một đôi đẹp, hợp gu, khối đứa hồi cấp ba ghen tị với tụi nó. Tôi đã từng nghĩ chẳng gì chia cách được họ, vậy mà tôi đã lầm, khoảng cách địa lý khiến trái tim người ta xa nhau vậy sao?
- Tao vẫn còn yêu Duy, nhưng mà, mày biết đấy, Duy thay đổi rồi, tao cũng đã khác xưa, và thế là tao buông tay trước để cậu ấy tự do bay trong bầu trời riêng mình.
Ngân nghẹn ngào, nó khóc. Tôi cũng buồn theo. Sẽ day dứt, sẽ đớn đau lắm, khi vẫn còn yêu thương

Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Vào một đêm đông, một thiếu phụ mang thai lần bướ[…]
Truyện ngắn

Anh dừng xe trước cổng chùa, mỉm cười chào nó. Rồi anh quay xe đạp đi về phía đường Nguyễn Kim. Quảng Tâm nhìn theo đến lúc bóng anh khuất sau làn nước mưa rồi mới bước vào chùa. Cơn mưa đầ[…]
Truyện ngắn
Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về m[…]
Truyện ngắn

Anh ngoài 30, giám đốc chi nhánh nột nhãn hàng lớn tại Hà nội. Một vợ và 2 đứa con. Cuộc sống thật đáng mơ ước! Cô một thiếu nữ mới ra trường, xinh đẹp và đầy thu hút. Cô xin học việc tại ch[…]
Truyện ngắn
Tôi đã không bật khóc khi được biết con tôi là một đứa trẻ bị bệnh tâm thần. Tôi vẫn ngồi im và không nói gì khi vợ chồng tôi được thông báo rằng Kristi đứa con hai tuổi của chúng tôi đúng […]
Truyện ngắn

Cánh cửa mở rộng của thế giới?
Một anh bạn văn, anh T.N. Tiến, kể một câu chuyện thật mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có 3 anh "mát giây", Mỹ nó gọi là mentally retard[…]
Truyện ngắn

Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới. ... […]
Truyện ngắn