Cảm ơn mẹ đã cho con được sống
Bình chọn: 167
Bình chọn: 167
Người đàn bà đội vội chiếc nón lên đầu, tắt tả rẽ vào con hẻm nhỏ, đi thật nhanh như thể sợ ai đó trông thấy. Vân đứng lặng nhìn theo, tim nhói đau, cái cảm giác bị bỏ rơi lại ùa về.
***
Người đà bà đó là mẹ Vân. Người mẹ đã gửi Vân vào trại trẻ mồ côi khi Vân tròn 4 tháng. Vân là sản phẩm của một tình yêu khờ dại và một sự lừa tình đáng khâm phục. Ở cái tuổi 18, mẹ Vân đã không bỏ đi giọt máu của mình mà lặng lẽ sinh rồi nuôi con 4 tháng cho cứng cáp, sau đó gửi con vào cô nhi viện. Hai năm sau bà lấy chồng.
Không như những người mẹ khác, mỗi năm bà đều ghé thăm Vân vài lần, mang cho Vân ít đồ, ít quần áo. Vì thế Vân biết mình có mẹ chứ không như các bạn. Nhưng lần nào bà cũng vội vàng, lén lút. Bà vào thăm con ở trại trẻ mồ côi mà như thăm con ở tù. Lúc bé, Vân không hiểu nổi vì sao mẹ lại sợ sệt vậy, vì sao mẹ lại gửi Vân vào đây mà không cho Vân được ở cùng. Lớn lên
Vân mới hiểu, bà muốn chôn vùi sai lầm thời trẻ, để sống tiếp.
Bà lấy chồng và người đàn ông đó biết bà có quá khứ, nhưng ông ấy nghĩ rằng đứa bé ấy không có cơ hội được nhìn thấy mặt trời. Có lẽ vì thế lần nào đến thăm Vân bà cũng phải giấu giếm, vụng trộm.
Vân ước bà đừng sinh ra Vân trên cuộc đời này, hoặc nếu có, thì cứ tàn nhẫn mà bỏ Vân lại cô nhi viện, đừng để Vân biết trên đời này còn mẹ. Như thế, Vân sẽ sống như bao bạn trong trại trẻ khác, mặc định cho mình không cha không mẹ. Đằng này, mẹ vẫn thăm Vân, dù không nhiều, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm Vân đau khổ.
Những món đồ mà mẹ mang vào, Vân không hề đụng đến. Cái Vân cần thì cả cuộc đời này bà đã không cho Vân, những thứ đó nào có ý nghĩa gì? Tuy nhiên Vân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói sự thật cho người chồng của mẹ biết. Vân coi mình như một sai lầm cần phải quên đi.
Mai là ngày Vân cưới. Người chồng tương lai ở cùng trại trẻ với cô. Anh ấy thiệt thòi hơn vì chẳng được biết cha mẹ mình là ai. Vân không báo với mẹ, cô không muốn làm mẹ khó xử. Làm sao mẹ cô dám dành cả ngày để dự lễ cưới?
Ngày cưới, đại diện nhà trai, nhà gái đều là những người quen trong trại trẻ. Vân mặc váy trắng đứng cạnh chồng. Nhìn trong hội trường, Vân thấy cái dáng quen thuộc của mẹ. Bà ngồi ở góc phòng, khép nép.
Bữa tiệc tàn, mẹ Vân lặng lẽ đến bên, giúi vội vào tay Vân chiếc khăn mùi xoa. Bên trong có đôi nhẫn vàng. Bà nói vội: "Đó là quà cưới mẹ dành cho con". Rồi bà khóc và bước đi, vẫn vội vã như mọi lần. Vân đứng ngây người.
- Anh đã nói cho mẹ biết hôm nay mình cưới. Mẹ có vẻ rất đau khổ vì ngày cưới mà em không cho mẹ biết, nhưng mẹ nói điều mẹ buồn nhất là trong ngày trọng đại của em, mẹ không thể làm gì hơn cho em.
Đừng bao giờ giận mẹ, hãy cám ơn cuộc đời đã cho em một người mẹ. Bởi lẽ mẹ đã cho em cả cuộc sống này, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Mẹ đã không từ bỏ em khi em còn là giọt máu đỏ hỏn, mẹ cũng đã không để mặc em trên cuộc đời này. Dù sự quan tâm của mẹ không thể trọn vẹn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi nhiều người mẹ đã không làm được. Và hãy cảm thấy mình là người hạnh phúc em ạ, vì còn có bao người không được biết mẹ trên đời.
Vân gục đầu vào vai chồng khóc: "Lần sau em sẽ cảm ơn mẹ vì đã cho em được sống".
Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu. Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện: Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạ[…]
Truyện ngắn
Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, án[…]
Truyện ngắn
Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn
Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Viết cho N và những điều bất khả của tình yêu. Nhà tôi và vợ cùng thành phố. Nhà vợ bề thế, kiên cố. Nhà tôi chỉ là nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ bên sông. Bố mẹ tôi mất từ lâu, những thá[…]
Truyện ngắn
Ba, ba... mày muốn giống như ba mày hả??? Mẹ My lườm My một cái rồi kéo tay My, lôi đi đến chỗ chiếc xe. Tiếng trống trường vang lên từ hồi nào rồi. Trời nắng, chiếu xuống đường, chỉ để l[…]
Truyện ngắn
"Xin anh thứ lỗi cho sự ra đi của em. Bởi em thấy xấu hổ và bất lực trước tình yêu của mình. Anh có một gia đình yên ấm mà em và anh không thể vượt qua." Nỗi nhớ mang tên em là tuyển tập tr[…]
Sách Hay