Cảm ơn cậu nhé, Nobita
Bình chọn: 332
Bình chọn: 332
Nhớ nhất cái lần lớp mình chia tay cuối năm, bọn mình đi biển. Lúc đó tớ mới chia tay với người yêu, tớ buồn lắm, tại tên ấy cũng cùng lớp bọn mình mà nên đi lien hoan gặp nhau lại buồn. Tớ lững thững đi đằng sau là người cuối cùng chỉ mong cậu ấy sẽ quay lại nhìn tớ và đi cùng tớ lần nữa thôi... Nhưng rồi chẳng ai, chẳng ai quan tâm tới đứa đầy tâm trạng, mọi người cứ hò hét vui chơi. . Chỉ mỗi cậu quay lại và đứng chờ tớ "Sao buồn thế, đi nhanh lên". Tớ khoác vai cậu và đi như hai thằng con trai, cậu không coi tớ là con gái nhưng lại luôn nhường tớ, quan tâm tớ. Đến giờ tớ mới hiểu người như cậu sẽ luôn quan tâm nhưng lặng lẽ vì chỉ cậu mới thấy sau những nụ cười sâu trong đôi mắt tớ là một nỗi buồn mà mình cậu mới hiểu. Chưa bao giờ cậu hỏi tớ về chuyện yêu đương nhưng cậu lại là người làm cho tớ vui bên tớ khi tớ chia tay cậu ấy, khi không còn ai bên cạnh, dù sự quan tâm đó khá lạnh lùng . . Nhớ cái cảm giác đó thế, cùng cậu lang thang một mình, mặc dù cậu rất sợ người khác hiểu nhầm nên toàn thấy ai là lại giải thích, hihi. Lần đó cậu bảo tớ là "Hôm nay hôm cuối rồi, không đi học nữa là không biết lúc nào mới gặp nữa, cho tựa vai miễn phí, thích làm gì thì làm, không cau có nữa đâu. "Cảm ơn cậu, nếu lúc đó không có cậu có lẽ một đứa con gái như tớ dù có cố kìm nén như nào nhưng nếu cô đơn như thế sẽ òa lên khóc mất...
"Chúc xuka sẽ luôn xinh gái, vượt qua 2 kì thi sắp tới. Lấy được ck giàu nữa chứ, để sau này có sa cơ tôi còn xin ăn ké kiếm vài đồng tiên tạm. Ak còn lời hứa sẽ cho chị vay tiền nếu giàu, ừ yên tâm đi, sau này mà cần cứ đến tìm tôi – Nhớ tôi nhé bạn thân" Cậu còn nhớ những lời này không nhỉ bạn thân của tớ? Tớ thì vẫn nhớ như in những điều đó, mong rằng cậu sẽ mãi nhớ nó nhé giống tớ nhé. . Đừng quên tớ. . Cảm ơn cậu vì đã đến bên cuộc sống của tớ... Đừng chỉ đánh giá ai đó khi chỉ bằng những gì bạn nhìn thấy, cũng không phải chỉ từ cái bạn nghe được mà hãy lắng nghe họ, hiểu họ và cảm nhận từ trái tim mình bằng những gì chân thật nhất nhé. Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu mà!
Một người bạn bí ẩn một câu chuyện bất ngờ một người không bao giờ quên... 1. Trở về nhà từ lớp luyện thi vẽ kiến trúc, Quân rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Việc này xảy ra không thường[…]
Truyện ngắn
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ô[…]
Truyện ngắn
Nguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Về quê thì lại thấy đời chán thật. Mình là một đứa lạc loài... Đã có những tháng năm dài, Nguyễn thường ngồi nhìn màn hì[…]
Truyện ngắn
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ[…]
Truyện ngắn
"Kí ức như một mảng rêu phong, ta bám vào là trượt ngã, sao vẫn hoài không buông?" Bốn cô gái trẻ trung, xinh đẹp đã gặp nhau trong một đoạn thời gian của cuộc đời – quãng đời đẹp và vô tư[…]
Sách Hay
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Đã hai mươi mùa nắng trôi qua. Đã hai mươi mùa mưa đổ xuống ngôi nhà nhỏ bên sông. Má vẫn âm thầm ngồi thở dài ngoài đầu hè, đôi mắt dõi về phương Nam mòn mỏi. Nắng đổ dài một vệt thăm thẳ[…]
Truyện ngắn