
Cái Tết nghèo
Bình chọn: 411
Bình chọn: 411
Với những tờ báo số xuân, chị Sang cùng những đứa khác như những cánh chim én trở về, đem mùa xuân sang nơi nơi. Bên cạnh đó, nhóc Đô cũng ra sức cho ngày cuối năm.
- Mời cô chú mua vé số ạ! Mua nhiều trúng nhiều ăn tết lớn, chúc cô chú gặp nhiều may mắn!
Những ngày cuối năm này ai ai cũng đều hớn hở vào ngày mai, ngày tết cổ truyền. Những cô cậu sinh viên háo hức trở về quê nhà sau một kỳ học căng thẳng, người đi làm luôn mong mỏi một điều là sẽ kiếm thật nhiều tiền để tết này được đầy đủ sung túc trong gia đình. Còn những em nhỏ lang thang trên phố thì sao? Họ muốn gì, cần gì và sẽ về đâu khi một phần thiết yếu của ngày tết là được sum vầy bên gia đình. Cuộc đời họ như bị mù quáng lối đi, "đi" để biết mình đang "chuyển động" chứ chẳng hề biết mình sẽ đi đâu về đâu? Như đang bị một đám mây đen vây kín không tìm thấy được niềm mơ ước, dù là nhỏ nhoi. Và rồi... hoàng hôn cuối cùng trong năm đang dần buông xuống, dốc màn đêm lạnh lẽo lên cả phố phường; kết thúc cho một ngày dài và khép lại một năm trời ròng rã. Nơi gầm cầu, những đứa trẻ đã tụ lại đông đủ sau một ngày phiêu bạt trên dòng đời.
- Chị Sang ơi! Tết này chúng ta sẽ tổ chức gì không?
- Tổ chức gì là sao? - Chị tỏ ra ngỡ ngàng trước câu hỏi ngây ngô của đứa em nhỏ.
- Thì...như là đi chơi hay là mua gì đó ngon hơn một chút để cùng ăn uống trong ngày ấy.
Ngẫm nghĩ chập lát, chỉ mới đáp lại.
- Ừm! Thì chị cũng tính kêu mấy đứa chung tiền lại mua vài cái bánh chưng để sáng mồng một chia nhau ăn cho có không khí ấy mà.
- Vậy chúng mình cùng góp lại đi, ai có ít nhiều gì cũng được.
. . . .
Cả đám chụm đầu lại để đề xuất đủ những ý kiến cho ngày mai thật rôm rả và hăng hái, dù không biết là thực hiện được bao nhiêu. Còn nhóc Đô thì đang co rúm lại xó khác. Lòng gợi buồn man mác khi những kí ức xưa chợt ùa về trong cô quạnh. Thấy vậy, chị Sang bèn tách ra sự sôi nổi bên ấy để đến bên ân cần hỏi han, sẵn sàng tâm sự cùng như một người chị thâm tình.
- Em làm sao vậy, tụi nó bên kia đang vui thế cơ mà?
Nó vẫn rưng rưng nước mắt, đành quay mặt sang chỗ khác hòng lánh đi ánh mắt đồng cảm của chị Sang.
- Nhóc Đô này, chị đang nói chuyện với em mà. Có đau ốm gì không đấy?
- Em không sao đâu chị à, chẳng qua em thấy buồn nên vậy thôi!
- Tại sao vậy, có thể trải lòng cho chị cùng được không?
Lặng thầm một lát, nó ngước nhìn chị Sang rồi từ tốn trả lời.
- Gia đình em trước đây cũng thuộc dạng bình thường, đủ ăn đủ mặc bước qua ngày tháng. Nhưng khi gia đình gặp chút trở ngại trong kinh tế thì yên bình không còn trong mái ấm này nữa.
. . .
- Em cứ tiếp đi, cứ nói ra hết những nỗi niềm của mình em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Trong những lúc thế này đáng lí ra ba mẹ phải cùng nhau vượt qua, ngặt nỗi ba em tỏ ra chán nản, rượu chè cờ bạc đến nỗi mang nợ đầy đầu. Những lần say xỉn về lại lôi mẹ ra chửi bới đánh đập, rồi từ đó em buộc phải chia tay mái trường thân thương.
Đến đây, bờ mi kia đã không ngăn được dòng lệ ứa ra hoen cay. Nhắm mắt cố ngăn lại dòng lệ tuôn trào, đành đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt tủi hờn, nó lại tiếp...
- Sầu thảm, bị chấn thương sau những trận đòn ấy, mẹ cũng ra đi. Còn ba thì bị bỏ tù vì không xoay sở được số nợ cứ ngày mỗi lớn theo lãi suất, em đành trôi dạt lên đây mưu sinh nhờ một nhà thuyền buôn tốt bụng cho đi nhờ cùng với dăm ba đồng trong tay.
Không khí nơi đây thật ngột ngạt, cùng tiếng ồn ã trên cầu lại làm cho nơi đây thật não nề. Chị Sang cũng muốn xua đi những u buồn ấy nhưng không thể, bởi vì hoàn cảnh của chị cũng thật đáng thương như ai kia chẳng kém gì.
- Giờ nếu cho em một phần thưởng cuối năm, em sẽ muốn gì?
Nhóc Đô cười nhẹ trên bờ môi, coi đó là một chuyện đùa cho vui của chị. Bởi vì trước giờ cậu chưa từng được thưởng thết gì ngoài những phần thưởng học sinh giỏi trong những năm còn cắp sách đến trường. Chị Sang hỏi lại cứ như nửa thật nửa đùa.
- Thì em cứ nói thử xem!
- Em muốn... được về lại mái nhà xưa.
- Em vẫn còn luyến thương nơi ấy à?
- Ba em giờ chắc đã mãn hạn tù rồi, dù năm tháng qua căm hận ông ấy nhưng em vẫn muốn quay về đoàn tụ, bỏ qua tất cả để cùng đón một cái tết của dân tộc, thắp nén nhang cho tổ tiên và mẹ.
- Chị thật cảm động trước tấm lòng của em.
- Nhưng em biết sẽ không còn phần thưởng nào nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn chị đã lắng nghe những chuyện không vui của em.
Và hôm nay như những ngày trước đó, chợ hoa gần đó lại náo nhiệt hơn hẳn. Những chậu hoa cuối cùng đã được chuyển từ vườn lên đây hết. Trời càng về khuya càng rét, gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, càng giá băng hơn cả tâm hồn thơ dại với những đứa trẻ đường phố. Một đứa hồng hộc chạy vào...
- Chị Sang ơi, em đã mua về rồi đây!
Nhóc Đô đang lim dim ngủ thì bật dậy.
- Ủa? Khuya rồi mà còn mua đồ ăn về à?
- Có đâu, đây là tấm vé xe về Long An của em đó
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ô[…]
Truyện ngắn
Chuyện Phạm Lãi không cứu được con
Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá, là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng q[…]
Truyện ngắn
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người
Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời. Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên. Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc. Mùa thu năm 2012 với tôi là[…]
Tâm Sự
Bằng này giờ chiều chắc cu Sứt đang bò ra nền nhà bậm môi viết chính tả. Nhà cu Sứt có cu Sứt, có dì và có cha. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu Sứt. Tôi ngồi thõng chân trê[…]
Truyện ngắn
Tôi hai mươi. Ngủ nướng một ngày nghỉ có vẻ như bình thường với tất cả những sinh viên. Tôi không ngoại lệ và càng có nhiều thời gian chiêm nghiệm cuộc sống. Khi tôi mười tám. Tôi đã ngh[…]
Tâm Sự
Từ yêu đến thương - Nguyễn Phong Việt
Nếu cuộc đời này suôn sẻ nước mắt biết dành cho ai Nếu như Đi Qua Thương Nhớ để lại trong bạn nỗi ám ảnh, sự cay đắng, thì đến với Từ Yêu Đến Thương sẽ mang lại cho bạn những thi vị ngọt ng[…]
Sách Hay