Cái Tết nghèo
Bình chọn: 464
Bình chọn: 464
Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, ánh sáng lờ mờ hắt từ mặt nước phản chiếu từ ánh đèn trên cầu, một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Bữa nay mày bán được không mà sao vẻ mặt ủ rũ thế, nhóc Đô?
Bàn tay run run vì cơn lạnh trong tiết trời cuối năm, đôi mắt thâm quầng của nó từ từ nhìn lên rồi đáp lại trong thanh điệu ngập ngừng.
- Dạ... cũng đỡ hơn hôm qua chút chút. Thế còn ...chị Sang thì sao?
- Ui dào, tao thì có gì mà hỏi, mọi ngày như mọi ngày. - Chị nói trong sự buông xuôi, cứ như là cho có câu trả lời.
***
Cuộc sống dưới gầm cầu nơi phố phường thật vô vị và chán chường, cùng sự nhọc nhằn mưu sinh, thiếu vắng tình thương của những đứa trẻ cứ như là "sống tạm". Đêm xuống, ánh đèn đường bên kia đường hắt qua cũng đủ leo loét vài chùm sáng nhỏ nhoi. Như những sinh linh nhỏ bé đang cùng nhịp thở với thời gian, ngày này qua ngày khác vẫn như vậy, một vòng tuần hoàn của cuộc sống không chút hối hả, âm vị hay hi vọng cho ngày mai. Nhưng rồi thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, năm cũ cũng sắp qua đi để rồi một cái tết cổ truyền đang đến gần. Hình như đây cũng là một cái gì đó, hay là một chút sắc màu cho cuộc sống của chúng. Xuân đang về....
- Tết này mấy đứa có dự định gì không? - Chị Sang cất lời hỏi sau một hồi im lặng, mỗi người ngồi một xó xĩnh.
Tiếng nhao nhao của đám trẻ làm rộn ràng cả khu gầm cầu, đứa nào cũng muốn thỏa sức để những giấc mơ của mình được bay lên, dẫu cho là mơ hồ.
- Tao muốn được có quần áo mới, được đi đây đó diện cùng mọi người.
- Còn tao thì muốn được ăn một bữa thật thịnh soạn trong những ngày này.
Nhưng bên cạnh đó cũng có những điều ước thật giản đơn, điển hình như nhóc Đô.
- Còn em muốn được dắt tay ba mẹ dạo quanh chợ hoa, quây quần bên nhau cắt chia những mẩu bánh chưng thơm lừng.
Cả đám lao xao với những lời tâm sự trẻ thơ, đôi chút xen lẫn giọt nước mắt tủi hờn âm thầm lăn nhẹ len vào cõi lòng tái tê.
Nhìn sang bên kia phố, trên con đường lớn trải dài với ánh đèn vàng sáng rực và rộng khắp. Từng dòng người xuôi ngược xen lẫn vào các hàng quán, khóm hoa, chậu kiểng... cùng những khúc hát mừng xuân rộn ràng bật lên một góc chợ hoa xuân ngày tết của Sài thành.
- Các em có muốn đi chơi chợ hoa với chị không nào?
Một đứa tỏ rõ sự hớn hở mà tán thành:
- Ý kiến hay đó chị Sang. Ban ngày tụi mình rong rủi khắp nơi kiếm tiền rồi, giờ cũng phải hòa mình vào niềm vui cùng mọi người chứ.
Đứa khác lại chen ngang...
- Nhưng mà mình đâu có tiền đâu chứ mà ra chợ.
- Giời à! Đâu nhất thiết phải có tiền mới đi được chứ! – Chị Sang trấn an nó.
- Phải ha, thì mình ra đó dạo quanh thưởng ngoạn cho vui thôi chứ có động chi đến mấy thứ đó.
Nói rồi cả đám nô nức tung tăng đến chợ hoa trong niềm vui sướng, quên hẳn đi sự khó nhọc từ sáng giờ và lo lắng về ngày mai.
- Ê nhìn kìa tụi bây, năm nay hoa mai nhiều ghê, có cả quất nữa kìa.
- Vui ghê ha, nhìn mấy bạn nhỏ đang tay trong tay cha mẹ dạo quanh các hàng quán kìa, trông họ mới thật hạnh phúc làm sao.
Đến đây, cả đám chợt lặng đi giây lát, sự mủi lòng làm những tâm hồn trẻ thơ ấy thắt lại. Một đứa trong nhóm cố xua đi nỗi ê chề ấy.
- Ôi! Những con cá cảnh này mới đẹp sao, tao mà có nó chắc tao phải kiếm một cái bể thật to cho nó tha hồ vùng vẫy.
- Hay là mày để dành tiền mua cá rồi thả xuống sông Sài Gòn nơi tụi mình đang ở đi.
Rồi cả bọn ồ cười lên trước sự bỡn cợt của đôi bạn, quên đi sự chạnh lòng vừa mới khi.
Đêm đã về khuya, màn đêm không thể giăng kín cả con đường hoa bởi ánh đèn đường mãi sáng, rồi những dây đèn đốt nóng vây kín cả vườn mai để hối thúc cây kịp ra hoa. Con đường mới nãy còn nhộn nhịp tưng bừng sắc xuân giờ đã vắng tanh, các chủ vườn đã yên giấc bên những cành hoa, các bạn nhỏ cũng đã quay về tự khi nào. Ánh trăng lồng lộng trên trời cao cùng muôn Vì sao lấp lánh xin hẹn đến mai lại đến khi bình minh lên cao. Cũng như không khí những ngày cuối năm nơi đây xin hẹn lại tối mai rồi sẽ lại tới, để chào đón những phút giây thiêng liêng trong giao thừa.
Trăng khuất, bình minh dần lên cao báo hiệu ngày mới bắt đầu. Ánh mặt trời vờn trên cành lá, những cánh hoa tươi tắn lóe sáng lên bởi giọt sương đêm đọng lại phản chiếu ánh nắng ban mai. Ong bướm nô nức kéo đến hòa mình vào sắc hoa ngào ngạt ngát hương nồng, bay nhấp nhô trên con đường hoa. Gió nhẹ nhàng đưa thoang thoảng dịu mát, làm những cành hoa đong đưa qua lại như đang đón chào một mùa xuân mới. Các chủ vườn vẫn với những công việc thường nhật, chăm sóc các chậu cây cảnh. Và các bạn nhỏ nơi gầm cầu cũng thế, vẫn tiếp tục trên con đường mưu sinh của mình trong ngày cuối năm.
- Báo đây! Báo đây! Báo với nhữ

Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Trước cổng cơ quan rực rỡ những đào, những quất và muôn sắc màu của những bộ thời trang hiện đại. Không khí đường phố rộn ràng, tấp nập. Ngồi viết báo cáo mà lò[…]
Truyện ngắn
Mười giờ ba phút sáng thứ bảy hôm ấy cả nhóm bạn thân ngày xưa đã tụ họp đầy đủ tại đồi Dẻ phía sau trường trung học Chung Miêng cũ. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những im lặng ngẹn ng[…]
Truyện ngắn

Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn
Audio "Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này." […]
Truyện ngắn
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày từng giờ. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được đó là lựa chọn cách sống cho mình. Khi chia tay […]
Tâm Sự

Sẽ có một người yêu em như vậy...
Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác... Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng[…]
Truyện Blog
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựn[…]
Truyện ngắn

Vậy là ngày bố và tôi dự định đi du lịch cùng nhau cũng đã đến. Thay vì vui vẻ sắp xếp hành lý cho chuyến đi, tôi thẫn thờ nhìn không gian trống trải quanh mình. Giờ bố đã đi rồi, chỉ còn lạ[…]
Truyện ngắn