Cai nghiện ma túy
Bình chọn: 320
Bình chọn: 320
Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị.
***
Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi chật bàn:
"Các bạn! Các bạn có ai dám hút nó, mình sẽ lập tức đi bằng đầu quanh bàn ăn đủ ba vòng!"
Tiểu Tam là con người rất hiếu thắng ham công danh, dung nhan lộng lẫy, cô thường ỷ vào vẻ đẹp của mình, mà ra oai hạ đạt mệnh lệnh ép mọi người phải tuân theo.
Thực tế việc này đối với chị cũng chẳng có gì là ghê gớm, chị và Tiểu Tam quen biết nhau mới có ba ngày, Tiểu Tam là một nhạc công mới do anh Vương phá lệ tiếp nhận vào đoàn, vốn là chuyện không nên tuỳ tiện nhận người, song hôm ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh Vương lại bất chấp quy định, nhấp nháy mắt một cái là đồng ý thu nhận cô ta ngay.
Khi Tiểu Tam trong tay cầm điếu thuốc lá ra oai thách thức, chị đang uống rượu với anh Vương, chị rất yêu anh Vương, chỉ khổ một nỗi anh Vương chưa hồi âm, chị thì không muốn mình điệu bộ làm cao. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Tam điên cuồng như vậy, cơn giận của chị đột nhiên bốc cao lên, chị dứt khoát muốn xem xem Tiểu Tam sẽ đi bằng đầu như thế nào.
Sau khi nhìn chị bập từng hơi lớn hút một mạch hết điếu thuốc lá, Tiểu Tam đứng ngây người ra tại chỗ, nói thực cô không muốn đi bằng đầu lắm, chẳng qua cô chỉ muốn lớn tiếng, khiến cho mọi người xem thói lập dị hợp hĩnh của mình mà thôi, không ngờ cô lại gặp một địch thủ cũng bạo gan bằng trời như vậy.
Mà chị lại quyết không buông tha ý tứ của Tiểu Tam, chị đứng nghiêm tại đấy, mắt trừng trừng nhìn Tiểu Tam bắt cô phải trả giá bằng hành động. Tiểu Tam thấy trốn không thoát, bèn phải do dự miễn cưỡng dùng hai tay thay chân, chúc đầu xuống đi ba vòng quanh bàn ăn, trong khi váy của cô giống như một chiếc ô rách rũ xuống, lộ ra chiếc quần si-líp hình tam giác trắng như tuyết, làm cho mọi người đều không thèm nhìn cô mà tập trung quan sát chiếc quần si-líp.
Tiểu Tam làm xong động tác ấy mặt đỏ phừng phừng như từ trên trời cao rơi xuống, từ ấy cô không nói một tiếng, cô biết mình đã mất mặt, cô đang nghĩ làm thế nào để gỡ lại thể diện đây.
Khi biết chị cũng bắt đầu hút ma tuý, anh Vương vô cùng tức giận, anh bạt tai chị một cái, sau đó buộc Tiểu Tam nghỉ việc.
Nhưng, đuổi việc Tiểu Tam cũng không ngăn chặn được chị hút thuốc phiện, chị bắt đầu bán quần áo, đồ trang sức, chị lén lút làm những việc ấy một năm, sau một năm thì chị nghèo rớt mồng tơi, ngay đến ăn cơm cũng phải dựa vào anh Vương tiếp tế.
***
Hôm ấy, chị tìm gặp anh Vương, chị nói: "Cho tôi mượn một ít tiền!"
Anh Vương nhìn chị hồi lâu, mãi mới chậm rãi nói từng tiếng một: "Chúng mình kết hôn đi!"
Chị rất kinh ngạc. Khi biết anh Vương thật lòng, chị oà khóc.
Chị nói: "Tôi đã thành người bỏ đi rồi!"
Anh Vương nói: "Không sao, chúng mình sẽ làm lại từ đầu!"
Anh Vương nói được làm được, sau một tuần lễ anh đã cưới chị thật.
Lễ cưới anh chị không phô trương lãng phí, chỉ mời mấy người quen thân ăn một bữa cơm thân mật đơn giản. Chị muốn mua cho anh Vương một bộ comple, thương hiệu Ý giá bốn ngàn tệ (tương đương 12 triệu VNĐ-ND), anh Vương không chịu.
Anh Vương nói: "Giữ lại để em hút thuốc đi!"
Chị vô cùng cảm động, nói: "Em cai nghiện, em nhất định cai nghiện!"
Anh Vương nhìn chị không nói năng gì.
Sau khi cưới, hai người sống với nhau rất hoà thuận, vẫn là hai người kiếm tiền, một người tiêu dùng, phương thức tiêu dùng đương nhiên là mua ma tuý.
Song anh Vương có một quy định, phải thay thuốc lá thành bột trắng, hơn nữa do anh Vương mua, do anh Vương hàng ngày pha một cốc nước theo định lượng nhất định đưa cho chị uống. Chị tự mình không được ăn thêm một chút nào.
Như vậy quả nhiên kinh tế chi tiêu hợp lý hơn, diễn xuất hàng ngày của chị không còn uể oải như ốm đau bệnh tật nữa.
Cuộc sống tiến hành một cách có quy luật, sinh hoạt đã tạo ra thói quen và sức hút như thỏi nam châm. Sáng sớm hàng ngày họ vẫn duy trì nền nếp, do anh Vương pha chế ma tuý đúng liều lượng cho chị uống, anh Vương rất yêu chị, chăm sóc ân cần chi li mọi việc ăn uống ngủ nghỉ ngơi của chị. Anh lấy bột trắng pha vào cốc nước trước mặt chị, bột trắng nổi bọt lên như những bông hoa sóng thâm tình, thấm vào phổi tạng chị, chị rất hài lòng, cũng hạnh phúc quá, chị càng yêu anh Vương.
Một hôm, chị nhìn thấy mông quần bò của anh Vương mòn rách một lỗ, đây là do anh Vương thường niên ngồi trên sàn diễn quần bị mài mòn, chị mới nhớ lại anh Vương lâu rồi chưa mua sắm quần áo mới cho mình. Anh Vương cũng gầy đi nhiều, mặt rõ ràng không còn trắng béo như trước, nếu như muốn tìm anh Vương trong đám đông, thì trước tiên tìm mái tóc dài rậm của anh, sau mới tìm đến khuôn mặt lưỡi cày mắt hốc hác, quả là nhếch nhác.
T
Con về ngay, để kịp đưa bạn con một đoạn! Chiều! Hội An vẫn màu rêu phong cổ kính, bến đò phố cổ chiều thứ bảy đông đúc hơn ngày thường. Người rời bến kẻ đợi đò, áo trắng học trò lẫn màu […]
Truyện ngắn

Tháng cuối cùng trước khi ra trường
Dù sau này có ra sao, dù thế giới này có bắt ta phải lùi bước thì hãy nhớ Trái Đất hình cầu, bạn bè hãy cứ dựa vào nhau mà đối chọi lại với thế giới này và viết tiếp nhưng trang kỉ niệm vào […]
Truyện ngắn

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và […]
Truyện ngắn

Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn

Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Ngày... tháng... năm... ... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn t[…]
Truyện ngắn

Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe: 1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết 2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống […]
Truyện Blog
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn

Bạn có yêu thương ai đó không?
Audio Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc […]
Truyện Blog