
Cải lạc loài
Bình chọn: 558
Bình chọn: 558
Thế nhưng, chuyện đã không hề đơn giản như giám đốc mong ước. Giày đỏ đã bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của tôi qua điện thoại. Giày đỏ bỏ lại tôi với cái tin nhắn ngắn như ngón tay trọc phú: "Tiền đó, tiền Siêu Việt, anh có dám làm không?". Giày đỏ chui vào Sài Gòn với một đại gia nhôm nhựa, thằng đại gia mà tôi biết đã mở nhà hàng nửa năm mà mỗi ngày chỉ có một thực khách nhưng vẫn lộng lẫy sáng đèn. Cái nhà hàng đó có nhiệm vụ đưa những đồng tiền bẩn trở về sự sạch sẽ. Giày đỏ bỏ trốn tôi. Tôi chả ngờ cô ta còn biết sợ mình. Càng chả ngờ rằng, cô vẫn còn yêu mình, yêu mình vì điều gì nhỉ? Nhưng Giày đỏ đã bỏ đi. Thi thoảng tôi cũng nhận được đề nghị từ Siêu Việt, tới dự những cuộc tiệc tùng. Đó là một ngoại lệ, vì cả đám chân dài ai cũng biết giám đốc Siêu Việt khó tính và sống kín bưng như một hũ rượu ủ mình trong lòng đất già. Nhưng mặt tôi cũng đủ dày để đi dự, dù biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ dám lột truồng ra để đóng vai anh chàng cơ bắp và mạnh khoẻ trên các áp phích quảng cáo, để thiên hạ mơ ước và đi mua mấy cái quần sịp về dùng. Giám đốc quý mến tôi, điều đó thì đám chân dài ai cũng biết. Mà tin bay về toà soạn mới ác. Thế mà tôi lại chẳng mảy may buồn. Đời sống bây giờ tin đồn nhiều như cỏ rác. Ai nhiều scandal, người đó càng nổi tiếng hơn bao giờ hết, càng dễ kiếm tiền hơn. Cô chân dài hôm bữa ngồi ăn buffet ở khách sạn Nikko còn bảo tôi, anh em mình cùng tạo scandal, anh tung lên mặt báo, cứ thế mà hốt bạc, không scandal đâu có thể thành ngôi sao. Tôi chả đủ tự tin để biến mình thành nhân vật trong bài báo của mình, nhưng thấy rằng những tin đồn về chuyện giới tính và quan hệ với đại gia giám đốc quảng cáo không phương hại gì đến đời sống tinh thần, đôi khi đó là cái cớ để làm sang. Giáp ngày phải chụp hình quảng cáo, giám đốc nói, nếu tìm được Giày đỏ giá của tôi sẽ tăng lên ba ngàn. Tôi cười, tôi hết hứng thú rồi. Anh nên kiếm người khác, quảng cáo quần lót không khó, các người mẫu giờ còn làm được nhiều việc mạnh bạo hơn thế, tôi tham gia tụi nó chửi tôi bon chen. Nhưng tôi sẽ đi tìm Giày đỏ về. Tôi sẽ không lấy một xu.
Tất nhiên là cái dự án khoe thân vận quần sịp của tôi đã không bao giờ thành hiện thực. Không hẳn vì tôi sợ. Mà vì Giày đỏ đã kịp được dư luận nhòm ngó quá nhiều. Đại gia bị bắt, điều này không khiến ai bàng hoàng ngoài Giày đỏ. Ông sếp ngồi chờ tôi trong phòng, căn phòng nóng như lửa đốt, máy lạnh chạy dưới 20 độ mà mặt ông như căng ra. Ông sếp nói như sợ những ý nghĩ bay đi mất, này, cậu đi điều tra ngay cho tôi tung tích cô người mẫu này. Cô ta là ai, đến từ đâu và quan hệ với thằng giám đốc kia ra làm sao? Dạo này cậu bê tha nhiều, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu đấy. Tôi bắt đầu choáng váng. Lâu lâu tôi mới lại phải ngồi trong căn phòng của mình, ngồi trước máy tính và sổ sách, ngồi trước những phím nháy, những mặt cười của Yahoo Messenger. Chả còn cái mặt nào muốn lao vào chat với mình nữa. Tệ thật. Lâu lâu tôi mới thấy mình phải nghĩ suy nhiều như thế. Cuộc sống kéo tôi đi nhanh đến mức chân tôi chưa kịp mỏi ở cuộc chơi này đã nhảy qua một cuộc chơi khác. Chơi tất bật. Chơi quần quật từ sáng đến tối. Giày đỏ, em ở đâu?
Tôi ngồi trước máy tính, đầu chạy vo vo như cái quạt gió, nào thì viết, nào thì trả xong món nợ đời này. Kiểu gì chứ, với Giày đỏ, mình sẽ làm được một cuốn sách.
Đến lúc này nghĩ lại, tôi cứ ước giá mà lúc đó Giày đỏ gọi cho tôi một tiếng.
Nhưng em đã không gọi.
Tôi hóa điên mà tôi không hề biết.
Em nói chúng ta giống nhau, chúng ta là những cái rễ cây không có đất để víu lại, sống một đời phù du như cát bay. Nhưng có lần, sau khi mệt nhoài bởi rượu và ái ân, tôi và em ngồi cạnh nhau trên sân thượng, nhìn bầu trời ngập sao, em đã nói cho tôi, em đã chui từ đâu ra, đến từ phương nào. Em nói với tôi như nói với chính mình, chẳng bao giờ em trở lại nơi đó nữa, vì em đã không còn niềm tin. Tôi đi như mộng du về quê giày đỏ. Mẹ Giày đỏ bỏ đi lâu r
Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn
Tôi không thể tin, không thể...
Tôi không thể tin rằng, người hôm qua vừa ngọt ngào nói chuyện, dỗ dành với tôi, lại có thể ôm hôn bạn thân của tôi ngay trong hành lang lớp học. Tôi không thể tin nổi... không thể!!! Ôm[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng người bảo vệ của trường không hiểu nguyên cớ gì đã sảy chân té xuống đìa nước nằm phía sau rặng tràm già nua xơ xác. Ngôi mộ trong vườn chàm của ông đã làm cho đám học sinh v[…]
Truyện ngắn
Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn
Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu là một sự tình cờ nào đó hay cái bài hát đó nó vận vào anh. Béo, béo, anh bảo. Nói gì nói đi, mà gọi[…]
Truyện ngắn
Sợ quên nhưng rồi cũng sẽ phải quên
Biết nói thế nào cho anh hiểu được nỗi nhớ trong em nhiều đến thế nào, và nếu hiểu thì anh có quay về bên em? Con đường quen thuộc này em đã đi không biết bao nhiêu lần, nhưng không hiểu sa[…]
Tâm Sự
Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nướ[…]
Truyện ngắn
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia: "Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, ông ra đây để làm gì?" Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn đị[…]
Truyện ngắn