Cải lạc loài
Bình chọn: 686
Bình chọn: 686
Trong một lần lang thang trên những trang nhật ký ảo, tôi bất chợt nhận ra chút gì mơ hồ như thân thiết, như quen thuộc. Quá nửa các trang blog cá nhân tại Việt Nam đều trích đăng lại một trang blog của một người khác, trang blog đỏ rực và dở dang. Trang blog được kết thúc đứt đoạn vào cuối tháng bảy năm hai ngàn lẻ sáu, chủ nhân của blog đó nói, cô sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của người cô yêu, dù anh ta có cào muối vào ruột cô đi nữa, nếu người đàn ông của cô biết dùng những nụ hôn xoá đi những muộn phiền. Nhưng người đàn ông ấy đã không làm gì, thân thể cường tráng khoả thân như xác chết ngâm nước, như tảng đá không chịu mòn dù nước mắt cô thành suối, thành sông. Người đàn ông đó đã không dám ái ân với cô sau những ngày đau đớn. Cô biết, cô chẳng còn gì cả. Nên cô đã ra đi...
Tôi luôn thầm mong, đó không phải những trang nhật ký của Giày đỏ...
Tôi không đi tìm Giày đỏ nữa. Bởi những gì tôi tìm kiếm trong những tháng ngày sống trên mặt đất này đều đã trở nên xa dần, tưởng gần mà dần vụt khỏi tay. Ngày rời miền cải vàng của bà ra đi, tôi nghĩ mình có cả thế giới, tôi sẽ làm được những chuyện phi thường và sẽ cho bà sống cuộc sống của những bộ phim truyền hình nhiều tập. Nhưng tôi đã quăng quật cuộc đời mình, để cuối cùng, tôi chỉ còn lại vùng quá khứ mà tôi cố gắng đến tuyệt vọng nhằm chối bỏ và cắt lìa. Khi trắng tay mới hay mình như hạt cải lạc loài, mọc hoang trên cát, mải mê đi cùng cát. Và cát đam mê đã cuốn tôi lẫn nhòa vào với suối sông.
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, muộn lắm, những vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác...

Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ. Bố em, 18 tuổi vào bộ đội. Năm đó là 1974, chiến tr[…]
Truyện ngắn

Người ta đang bán mùa xuân. Người ta đang mua mùa xuân. Người ta trao nhau mùa xuân. Tôi chọn mùa xuân cho mình:vàng mai. Đưa chén trà lên môi, nhắp nhẹ, giọng từ tốn, tôi khẽ nói: “Bác có[…]
Truyện ngắn

Tình yêu mà, chỉ cần nó làm bản thân mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, thời gian hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Tôi và cậu là bạn học cùng nhau từ năm lớp 11. Đáng ra thì[…]
Truyện ngắn
"Lần thứ 100" Đó là mảnh giấy cậu ấy viết từ trước khi tôi tới bệnh viện "Mình xin lỗi...mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này, nhưng có thể đến một lúc nào đó khác[…]
Truyện ngắn
Đời này, ta còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
Dạo này ngoại tôi cứ sốt liên miên. Ở cái tuổi 85 gần đất xa trời, mọi người vẫn cứ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi, "già rồi thì hay ốm vặt ấy mà" cậu mợ tôi vẫn cứ bảo thế. Tôi thì tôi[…]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn

Kiếp sau vẫn nguyện làm chồng em
Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý […]
Truyện ngắn

Yêu quên cưới, cưới rồi quên yêu
Tôi vẫn nhớ một cuốn sách có lời khuyên các cô gái trẻ đang tuổi yêu, hãy luôn mặc bộ đồ lót lành lặn bên trong bộ quần áo thời trang của bạn. 7X mới ngày nào còn là tên gọi của một lứa mới[…]
Truyện Blog
Ai có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi đang phân vân... Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, tôi ngủ dậy trễ nên không đi làm, rồi định mệnh đưa em gặp tôi khi chị […]
Tâm Sự