
Cách mà một ngày của ông bà diễn ra ...
Bình chọn: 310
Bình chọn: 310
Và rồi bà sẽ hỏi ngày hôm nay thằng cháu có điểm gì không. Thằng nhỏ ngoại sẽ ợm ờ nói ra con điểm bằng tiếng anh nếu nó là điểm xấu...
***
Sáng sớm, ông thức dậy gọi thằng cháu lớn đi học, nhưng bản tính nó ì ạch nên không bao giờ sớm hơn 6h30 nó chui ra khỏi được cái giường, dẫn đến việc ngày nào cũng vậy, chiếc xe đạp của nó luôn được đặt ở phía ngoài cùng bãi để.
Bà nội thức dậy sau đó, bắt đầu ngày mới với bài thái cực quyền và phơi quần áo.
Cùng với lúc thằng cháu lớn ra khỏi nhà cũng là lúc thằng cháu nhỏ dậy và là lúc thằng cháu ngoại tới. Ông lo cho 2 thằng ăn sáng rồi đưa 2 đứa sang ngôi trường phía bên kia con đường.
Quần áo của cả nhà phủ kín cả sân phơi, hương khói bắt đầu toả, phía bên kia hành lang là phòng thờ, tiếng bà niệm kinh trước ban thờ vang lên đều đều.
Ông trở về với một tờ báo đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Từ trong bếp, ông đi ra với một tô mì ăn liền và tách cà phê đang nhỏ xuống từng giọt.
Từ trên nhà bước xuống, tay bà cầm theo đĩa hoa quả đã cúng, sau khi đã ghé qua và thu dọn cái phòng bừa bộn của hai đứa cháu. Ông đang ngồi đọc báo cùng tách cà phê trước mặt, tô mì đã được dọn. Một tô mì nữa được bưng ra, và bà bắt đầu bữa sáng.
Khi cà phê đọng lại chỉ còn là cái hình vòng tròn dưới đáy cốc thì tức là nó đã được đặt trong bồn rửa, còn ông thì đang ở ngoài vườn và say mê chăm sóc những cây phong lan xinh đẹp.
Chỗ cà phê còn sót lại hoà lẫn với nước mì nước rửa bát kéo trôi nhau khỏi bồn rửa. Bát và cốc đã sạch, một đợt nước mới tràn xuống bồn rửa để bà rửa rau rửa thịt.
Trước lúc tiếng trống bên kia đường đã điểm lên đúng 11 tiếng với hai nhịp đưa vào chậm rãi, nhịp thứ 3 đánh liên hồi đến nhịp thứ 8 thì cách quãng rồi hai nhịp 9 và 10 đánh liền, nhịp thứ 11 được dứ cao để hạ màn tất cả, thì ông đã rời khỏi khu vườn say mê của mình và sẵn đứng bên kia đường đợi hai cháu.
Trong phòng ăn đã sẵn bày những đĩa thức ăn, trong số đĩa thức ăn đó nghiễm nhiên không thể thiếu đĩa thịt băm - món không thể không có đối với thằng cháu ngoại. Bà không ăn vội cùng ông và hai thằng bé bỏng kia. Bà đợi thằng lớn về ăn cùng.
Khi xe của thằng lớn đã được đặt ở trong nhà, thì ông đã ở trên nhà cùng mấy thằng cháu nhỏ. Luôn là tiếng quát của ông vọng vì hai thằng nó cứ chơi cứ nghịch cứ trêu nhau không chịu ngủ.
Phim trước đây từng chiếu là "chị gái của lọ lem", rồi đến "bạn gái tôi là hồ ly", còn bây giờ là "tiệm mì mỹ nam". Cứ đúng lúc khung giờ phim 12h - 1h đấy kết thúc, cháu lớn lên đi ngủ, bà quay lại bếp rửa bát đĩa của bữa trưa.
Trống chiều dội vang cả khu phố, lũ trẻ con bên trường ngao ngán cái việc phải dậy và thấy khốn khổ biết bao khi mà quà chiều là chuối chứ không phải bánh ngọt. Bên này đường, mấy thằng cháu đâu có thua phần ngao ngán, thằng nhỏ thì khóc đòi ngủ, thằng lớn thì cứ ngủ bất chấp chỉ còn vài phút nữa là gia sư sẽ đến. Ông dựng dậy tất cả thảy, đến là mệt mỏi với cả lũ cháu.
Không sớm hơn lúc thằng lớn bắt đầu học gia sư mà bà đi ngủ. Giấc ngủ của bà kéo dài chừng một tiếng, dậy rồi bà sẽ ngồi xem truyền hình, hoặc là đọc báo mạng trên máy của thằng cháu và có khi những scandal của showbiz, giới trẻ bà còn biết nhiều hơn cả cháu bà.
Không ham cứ nhàn rỗi trước tivi truyền hình với các bộ phim bom tấn, trận cầu đỉnh cao, tin tức thời sự ở nhà, ông dành buổi chiều của mình để ra hồ tập thể dục. Nếu không rèn luyện sức khoẻ đều đặn, chắc ông phát ốm vì chăm cái lũ cháu này mất, cái lũ đáng ra phải chăm ông mà lại toàn là ông chăm chúng nó.
4h30 và cổng trường đông nghịt người, góp mặt trong sự đông nghịt đấy có ông. Bà đã ở dưới bếp và đón chào các ông cháu với bánh, sữa, caramen, ... Và rồi bà sẽ hỏi ngày hôm nay thằng cháu có điểm gì không. Thằng nhỏ ngoại sẽ ợm ờ nói ra con điểm bằng tiếng anh nếu nó là điểm xấu, có lẽ nó cho rằng phát âm ra cái từ: "ba" hay "bốn" là quá khó với lòng nó, trong khi "three, four" thì nghe sẽ sang hơn nhẹ nhàng hơn. Còn nếu nó được điểm tốt, thì căn nhà sẽ nổ tung với tiếng khoe reo lên của nó, cùng với món đồ chơi trong tay mà đã kịp thời xin ông thưởng.
Thằng nhỏ nội luôn để ông phải gắt lên nhắc nó đi tắm. Nó gắn chặt vào cái ghế ngồi trước máy tính, khái niệm về thời gian, sự bốc mùi của bản thân và việc ăn tối với nó lúc đấy gần như không tồn tại. Tận tới khi dưới nhà gọi xuống ăn cơm rồi nó mới lò dò đi tắm, lập tức vấp phải thằng anh vừa đi thể dục về cũng đang định tắm. Và nó tận dụng cơ hội đấy để đc tiếp tục chơi, lí do rằng giờ anh tắm, và thế là ông lại quát, rồi thêm cả bố trở về đúng lúc quát cùng, thế là nó phải xuống tầng bố mẹ tắm.
Cho tới khi bữa cơm tối kết thúc, bà mới chính thức được nói lời tạm biệt với căn bếp. Uống một tách trà rồi lên nhà đi tắm, chương trình phim buổi tối luôn là được đón xem
Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn
Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn
Khuya, lúc tôi gần tới chỗ đứng trên dốc nhìn về chung cư có ô cửa nhà T. trắng xanh, Ninh phóng sượt qua, phanh gấp, nhìn vào mắt tôi: "Cậu hãy lập tức nói với cô gái kia những gì cậu nghĩ,[…]
Truyện ngắn
Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ m[…]
Truyện ngắn
Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm. "Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi.....cướp...cướp..." Siết[…]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa thật xưa lắm, có một quốc vuơng ở tận phương trời xa xôi bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp. Vương quốc nầy sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên[…]
Truyện ngắn
Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ t[…]
Truyện ngắn
Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn[…]
Truyện Blog