Bức tranh lời nguyền
Bình chọn: 528
Bình chọn: 528
***
Ông Sáu lấy khăn lau mặt, lau tay cho hắn, hơi rướm máu nhưng không sao, chỉ trầy xước ngoài da. Hắn vẫn khóc, khóc từng đợt từng đợt một, trong tay vẫn ôm ghì cái áo. Ông Sáu hỏi:
"Sao con khóc hoài vậy? Con còn đau chỗ nào hả?".
Hắn nhìn ông. Lơ láo. Hồi lâu mới khẽ trả lời:
"Cái áo...".
"Cái áo bị làm sao?".
"Cái áo của má cho con... cái áo rách rồi...".
Rồi hắn lại khóc hư hư.
Đến bây giờ cô mới hiểu câu "Má của tao..." lúc nầy hắn la lên là ý muốn nói cái áo ấy của má hắn cho. Ông Sáu cầm chiếc áo lên xem, nó đã nhàu nát, rách rất nhiều chỗ, cứ như vừa bị bào mòn. Ông nhìn nó tội nghiệp, hốc mắt sâu của ông ư ứ nước.
"Thôi được rồi, để lát nữa ông Sáu vá lại cho con nghe!".
"Vá lại có đẹp như hồi trước không?".
"Đẹp, y chang vậy đó!".
Nói rồi ông quay mặt ra sau, mắt đã đỏ hơn, ướt hơn. Ông lẩm bẩm như không muốn cho hắn nghe: "Tội nghiệp thằng nhỏ, chắc đây là thứ duy nhứt được má nó cho". Từ ông Sáu, cô biết thêm nhiều về hắn...
Hắn là một đứa con mà người mẹ không muốn cho có mặt trên cõi đời nầy. Đúng hơn, hắn là một ngôi sao chổi, một nghiệp chướng, một cục nợ đời. Má không thương hắn, hàng xóm cũng chẳng ai ưa. Nhà hắn còn người bà ngoại đã già. Dường như trên đời nầy chỉ có bà ngoại và ông Sáu thương yêu hắn. (Nhưng bây giờ cô phát hiện ra có lẽ còn có thêm một người nữa). Xung quanh hắn luôn là những lời khinh miệt, chửi rủa của mọi người, hắn đi đến đâu cũng bị người ta chọc ghẹo. Đại loại như chuyện hồi sáng mà cô đã thấy. Có lẽ, cuộc đời hắn đúng là nghiệp chướng!
Chẳng ai biết cha hắn là ai, hắn được thành hình trong bụng mẹ từ lúc nào. Người ta chỉ thấy má hắn và một người đàn ông khá giả từng đi lại với nhau thường xuyên trong một thời gian dài. Có người thắc mắc hỏi: "Con nhỏ với thằng cha đó là vợ chồng hả? Hồi nào vậy?". Không ai biết điều đó, ngay cả bà ngoại hắn. Ít lâu sau đó, má hắn trở về thị trấn với cái bụng bầu to tướng, còn người đàn kia thì không còn gặp lại nữa. Có lẽ ông sẽ tìm một cô gái khác, đẹp và dại dột như má hắn vậy. Người đàn bà ấy nghĩ thế nên sự oán hờn, căm tức cứ lớn dần theo độ lớn của bào thai trong bụng mình. Có lúc bà đã định bỏ cái thai nầy, nhưng không nỡ.
Ngày hắn ra đời, im ắng, không một tiếng khóc. Má hắn như ngộp thở, cứ sợ con không sống. Nào ngờ, hắn vẫn sống. Nhưng bác sỹ nói hắn bị kém trí bẩm sinh. Người đàn bà ấy đau đớn lần thứ hai. Đứa con của bà mãi mãi sẽ không biết gì, chẳng làm được gì trong cuộc đời nầy nữa, cứ sống ngoan hiền như một con mèo, chỉ biết nằm đó rồi bò đi loanh quanh kêu vài tiếng. Có lúc má hắn định bóp mũi hắn cho chết hay cứ đem bỏ ngoài đường, sẽ có người nhặt về. Đôi lần người đàn bà bà đã đến cô nhi viện, chỉ cần buông cái tay nặng nề đang ẵm khối thịt đỏ hỏn ấy xuống thì sẽ xong mọi chuyện. Nhưng, bà không thể!
Vậy mà không như bà ấy nghĩ. Hắn không nằm một chỗ như con mèo ngoan mà nói nhiều, đi khắp nơi, làm tất mọi việc. Nhưng lúc nào cũng bị người ta ghét bỏ. Hắn nói ồm oàm khó nghe, đi lung tung khắp nơi mà chẳng mục đích gì cả, những thứ hắn làm đều không ra trò trống gì. Nấu cơm cơm sống, rửa chén chén bể, cầm vật gì đưa cho người khác cũng rớt hai ba lần, mặc áo trái, mang dép ngược, trên mình lúc nào cũng dính đầy bụi đất, bùn sình... Đến chuyện tắm rửa của hắn đôi khi cũng còn dính lại trên người vài vệt bọt xà bông. Mỗi lần như vậy má hắn nắm cả cái đầu tóc ngắn ngủn xác xơ ấy lôi sền sệt ra nhà tắm tắm lại. Vừa xối nước bà vừa kỳ cọ thật mạnh như muốn xé da xé thịt con mình. Trong mắt bà, hắn là thứ ô uế lắm, nhơ nhớp lắm. Má mạnh tay đau quá làm hắn khóc ré lên. Bực dọc, bà tán vào mặt hắn một cái nghe chan chát. Hắn bù lu bù loa chạy đến bên bà ngoại, chỗ dựa duy nhứt còn sót lại trong cuộc đời đen tối của hắn lúc nầy.
"Có lẽ má thấy em ấy dơ vì em là dòng máu của người đàn ông bẩn thỉu đó", cô nói điều mình suy nghĩ với ông Sáu, ông không trả lời.
Tướng đi của hắn, việc làm của hắn làm má ghét. Ngay cả giọng nói kham kháp khó nghe cũng đủ để má hắn bực dọc một cách vô lý. Mà hễ bực thì bà ấy sẵn sàng chửi bới, rủa xả, đánh đập. Hầu như ngày nào hắn cũng bị má chửi, toàn những câu tục tĩu, khó nghe. Không biết từ đâu mà người đàn bà ấy có cả một kho một lố từ ngữ sặc mùi chợ búa, hôi tanh. Cứ mỗi lần hắn bị người ta chọc, bị đánh, vác cái mặt mếu máo về nhà thì má lại càng ghét hắn hơn. Và sau đó đến lượt bà đánh hắn. Cứ sau mỗi tiếng chửi thề người mẹ ấy lại lấy cây roi quất vào mông, vào chân, vào lưng và cả vào mặt con mình, sưng phù.
"Má hắn nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra một thằng con bịnh hoạn để cho người ta mặc sức mà chọc, mặc sức mà đánh, mặc sức mà đem ra làm trò đùa. Bà ấy đánh là vì tủi nhục hay vì bà đau?". Cứ mỗi khi ông Sáu ngừng kể là tron
Chị để ý hai ngày nghỉ cuối tuần anh tắt điện thoại. Dạo này, anh về đúng giờ, người không có dấu hiệu của hơi men hay tỏ thái độ bực dọc với con trai như mọi lần. Đối với chị, đó là tín hiệ[…]
Truyện ngắn
" Bố cho con vay một đô la được không?" Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào[…]
Truyện ngắn

Em biết không? Người ta bảo chị tên Vân mà đẹp người nữa nên sẽ sướng lắm. Nhưng chị lại khổ sở sống dở chết dở như thế này đây. Ông trời thật quá bất công... Chị Bông xuất hiện... Dưới cá[…]
Truyện ngắn

Chị chui ra khỏi bụng mẹ trước em chỉ 5 phút. Nhưng chị đã hưởng hết vẻ đẹp lung linh của mẹ trong năm phút thượng đế hào phóng ban tặng đó. Cô mụ phải vất vả lắm mới kéo em ra khỏi bụng mẹ[…]
Truyện ngắn
Và sẽ có mấy người biết hối hận như Hải hay tất cả họ sẽ vẫn hoan cố đốt thời gian, tiền bạc một cách vô ích mà không biết hậu quả về sau.... Chiều đông, những chiếc lá vàng rơi rơi trên c[…]
Truyện ngắn
Kim ngồi phịch xuống giường sau khi đi dự đám cưới của một người bạn cùng phòng. Không buồn tháo giày, thay quần áo, Kim buông người ra phía sau rồi thở ra một hơi dài. Tiếng thở dài như tiế[…]
Truyện ngắn

Chúng tôi chia tay hơn một năm. Chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều chỉ có lễ tết thì vài ba câu chúc để đừng quên nhau. Cô ấy vẫn sống cuộc sống độc thân bình lặng kể từ ngày tôi ra đi. Chẳng b[…]
Truyện Blog

Bí mật bị thời gian vùi lấp - Đồng Hoa - 2012 - Ngôn Tình
Dưới bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc c[…]
Sách Hay