Bức tranh không màu
Bình chọn: 208
Bình chọn: 208
Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ bứt ra khỏi vỏ ốc của mình để đi vay mượn, bán nhà và đồ đạc, để trả nợ tránh cho bố khỏi bị truy tố.
***
Nhà có 4 người: bố, mẹ, tôi và em Hà. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa con "phá gia chi tử". Không chịu tuân theo những nguyên tắc mà bố đã định ra từ ngày bố lên làm giám đốc. Em Hà xinh, khéo ăn nói và "rất có năng khiếu hội họa" (Đó là lời của bố!) Không một lần nào bố được đi nước ngoài mà lại không mang về cho em Hà những món quà liên quan tới hội hoạ cả. Bố sẳn sàng ném hàng mớ tiền ra chỉ để năng khiếu của em Hà ngày thêm tiến bộ.
Năm tôi mười chín tuổi, em Hà mười tám. Tai họa ập xuống với em Hà. Vụ tai nạn đã gây cho em chấn thương sọ não, dẫn tới thị lực của em suy giảm theo từng ngày. Bố dốc tòan bộ gia sản những mong chữa trị cho em Hà. Song vô ích.
Cho tới một ngày, em hỏi tôi về bức tranh em vẽ. Một bức tranh lộn xộn những mảng màu và chẳng hề có một ý nghĩa gì. Tôi nói thẳng với em tất cả những gì tôi nhìn thấy. Em buông bút lông, nức nở khóc. Bố lườm tôi giận gữ. Chỉ vì tôi đã nói thật ư?
Tôi đỗ phân viện báo chí và ngay hôm sau vào ký túc xá ở. Bố không cản tôi. Em Hà không hề hay biết tôi đi.
Được 1 tháng, tin động trời nữa. Công ty của bố phá sản. Bố nợ chồng chất. Mẹ bứt ra khỏi vỏ ốc của mình để đi vay mượn, bán nhà và đồ đạc, để trả nợ tránh cho bố khỏi bị truy tố.
Tôi cuống quít trở về nhà...
"Bố bảo em có năng khiếu hội họa. Em sẽ vẽ được một cái gì đấy để có thể bán lấy tiền giúp bố". Em Hà nói và dựng gía vẽ lên.
Tôi lại một lần nữa thật thà "Em đâu có nhìn thấy gì mà vẽ?" Em lắc đầu "Em còn trái tim. Em sẽ vẽ bằng trái tim của mình".
Tôi quay ra phía bố đang xanh xao gầy rộc hẳn đi. Bố gục đầu xuống đôi bàn tay, lẩm bẩm "Bố có lỗi với em của con, Phan ạ! Bố nói với nó rằng những lọ màu kia bố mới mua...".
Tôi quay lại nhìn em Hà đang say sưa chấm bút vẽ những lọ màu toàn nước lã xếp chung quanh. Em lẩm nhẩm "Màu xanh xếp ở bên này, màu đỏ xếp ở bên này..." Em đâu biết cả hộp màu của em chẳng cần phân loại. Bởi tất cả đều cùng một màu nước lã.
Em vẽ bằng trái tim của mình. Và trái tim của em cũng chỉ có một màu vô hình.

Ngày nào cậu cũng đến như mang cả thế giới đến cho tớ, hôm thì những hạt mưa đầu tháng sáu, hương vị của ánh nắng, của mái ngói.. Đã hai năm tớ nằm trong căn phòng trống này, khắp nơi một m[…]
Truyện ngắn

Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]
Truyện ngắn
Hai mươi mốt năm về trước, chồng tôi mang Sam một chú chó giống Đức tám tuần tuổi, về để giúp tôi xoa dịu nỗi đau mất đứa con gái vừa chào đời. Giữa tôi và Sam đã phát triển một mối quan hệ[…]
Truyện ngắn
Đó là một ngày khó quên nhất trong đời bà. Buổi sáng tinh mơ đi lĩnh tiền trợ cấp khó khăn ấy, tiết trời cực kỳ trong lành, cả nhà vừa tờ mờ đã thức dậy, ăn cơm sáng xong, bà và con trai th[…]
Truyện ngắn
Dòng status trên facebook thật rõ ràng và ngắn gọn: "Mưa đi mà". Đơn giản mà lại khiến tim mình hơi phấn khích mà trong 1 giây phút đã lệnh nhịp... Cậu biết không? Mình yêu những cơn mưa nhè[…]
Tâm Sự

Ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới, anh đã hoảng hốt lay chị dậy: Nhà này có ma. Chị thích căn nhà đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như bị say nắng hay phải lòng một người tình cũ. Sau[…]
Truyện ngắn

Muộn màng mất rồi, phải không em?
Em không bao giờ giận dỗi anh quá 10 phút vì anh vẫn dây dưa với người con gái cũ. Gửi em, một cô gái có trái tim của thiên thần. Em đã mang những ánh nắng ấm áp đầu thu đến để sưởi ấm trái[…]
Truyện Blog