Biển
Bình chọn: 455
Bình chọn: 455
...
"Xin nhắc lại một lần nữa! Tất cả các tàu thuyền đang đánh bắt trên biển phải nhanh chóng quay về đất liền vì sắp có bão lớn. Tất cả các hộ ngư dân sống gần biển chuẩn bị di dời khi có lệnh khẩn cấp!! Xin thông báo! Cơn bão số 13 đang đổ vào đất liền với sức gió .... "
Mục Tin Khẩn Cấp trên ti vi làm cô bé tỉnh giấc, mà càng nghe thì cô bé lại cảm thấy càng ù tai. Cô bé bất thần đi về phía cửa sổ, quả thật gió đang thổi mạnh dần, bên ngoài trời tối đen như mực. Cô bé không biết lúc này là mấy giờ, cô chạy đi lấy chiếc đồng hồ. Chưa vào đến phòng thì đột ngột mất điện, cô bé quờ quạng trong đêm tối, đôi mắt mở to tựa hồ muốn nghe thật rõ tiếng gió rít qua khe cửa. Chợt nhớ cánh cửa sổ hồi chiều chưa đóng lại, cô bé vội chạy ra đóng. Một luồng gió mạnh thổi vào làm cả thân thể cô bé run lên lạnh cóng, cô bé lao người về phía cửa, cố gắng tháo chốt cài. Gió mỗi lúc một hung hăng, chúng hất tung những thứ vất vưởng trên mặt đất. Gió mang theo cát lùng xục mọi ngõ ngách để chực chờ nuốt lấy những gì có thể, chúng thốc mạnh vào mặt cô bé không một chút thương xót. Toàn thân cô bé rã rời, và rát buốt, cuối cùng cô bé cũng đóng được cửa. Cô ngồi im trong bóng tối, lắng nghe gió chì chiết, gầm gừ tựa hồ như cô bé đã mắc nợ gì chúng vậy. Trên mái, những cành cây gãy, những trái dương tha hồ mà nhảy múa, tạo nên những tiếng động mạnh liên hồi.
Trong một mớ những âm thanh hỗn độn, tưởng chừng như không ai có thể phân tích được nó là âm thanh gì, thì cô bé lại nghe rất rõ tiếng gào thét của biển. Biển đang trút cơn giận vào ai đó, biển gầm gừ đến rùng rợn, biển gào lên điên cuồng dữ dội. Cô bé bật khóc!
Mưa bắt đầu rơi những giọt nặng nề bực dọc, lóc cóc trên mái tôn như ai đó ném những viên sỏi một cách vô tình. Mưa to dần, át cả tiếng gió rít, giọng biển giờ chỉ như thì thào từng nhịp, xa dần, xa dần rồi mất hẳn trong mưa.
Thời gian trôi qua một cách mệt nhọc, cô bé ngồi một mình lắng nghe từng hơi thở của nó. Hẳn cơn bão đã đi qua, mưa nhẹ nhàng như vuốt ve những vết thương mà chỉ mới vài phút trước đây bão đã oanh tạc một cách tàn nhẫn. Mưa xoa dịu nỗi trống trải trong tâm hồn cô bé, cô cảm thấy bình yên trở lại. Thắp sáng cây nến, nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ rồi cơ àh? Mẹ vẫn chưa về, có thể mẹ còn kẹt ở đâu đấy! Chợt nhớ ra mình chưa có thứ gì trong bụng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy đói. Cô bé vẫn ngồi lì ở góc phòng, chờ đợi một điều gì đó.
Mãi sau, cánh cửa hé mở, mẹ đã về! Mẹ bước vào làm ngôi nhà như sáng lên được một chút, ấm áp hơn được một chút. Mẹ hỏi han đủ thứ, cô bé được dịp nũng nịu với mẹ. Rồi mẹ bắt đầu kể những cảnh tượng mẹ gặp trên đường, cột điện bị gãy, những ngôi nhà tróc nóc, những gốc cây to bị đưa lên khỏi mặt đất ... làm cô bé rùng mình, rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.
...
Sáng sớm, bên ngoài lao xao, ồn ã làm cô bé tỉnh giấc.
- Mẹ ơi! chuyện gì thế mẹ! - Cô bé hỏi
- Nhà đối diện - bác Năm và cậu con trai gặp nạn ngoài biển rồi con ạ! Họ mãi mãi không trở về!

"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn

Tuổi trẻ của cha là biển cả. Tuổi trẻ của con sẽ là bầu trời. Tôi mở cửa sổ, nhìn bầu trời đêm Bangkok bao la. Những tòa cao ốc vẫn óng ánh đèn và xe hơi vẫn nườm nượp trên dãy cao tốc t[…]
Truyện ngắn

Hồi đó, khoái nhất là cả đám tụ tập lại nghe kể chuyện ma, thịnh hành nhất thì chỉ có thể là truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Cứ luôn miệng nói " tao không sợ". Thế nhưng, tai đứa nào cũng nh[…]
Truyện ngắn

Lúc nào mẹ cũng nói mẹ bị bố lừa. Nói theo ngôn ngữ bây giờ thì đây được gọi là tình yêu chớp nhoáng. Hồi ấy bố thật quá cao tay khi quen mẹ chưa được 2 tháng, khi mẹ còn chưa có mặt phòng đ[…]
Truyện ngắn

Em đã đứng trước ngõ để đợi anh..
Anh bảo anh và cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng với linh cảm của mình em biết tất cả... Em đã chạy hàng chục cây số chỉ để đứng trước ngõ đợi anh, em mặc một chiếc khoác jean nhiều vết […]
Tâm Sự

Trời nhập nhoạng tối, trên chiếc cup 82 cũ kỹ, chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn, bờ vai chị run run – chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc […]
Truyện ngắn

Ngẫm ra cái sự đời bon chen trước kia có lẽ cũng uổng công, tự mình dây vào phiền não khổ lụy chứ chả ai. Bây giờ là mùa mưa, thành phố Đà Lạt còn hứng chịu thêm những đợt gió mùa Tây […]
Truyện ngắn

Những điều (ngay cả) Harvard cũng không dạy bạn
Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!" Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung[…]
Truyện Blog