
Biển lặng
Bình chọn: 366
Bình chọn: 366
Để rồi sau 5 năm, khi lòng Thi vẫn tràn đầy tình yêu thì anh lại ra đi, ra đi vì một hình bóng khác.
***
Mệt mỏi và chán nản, Thi ngã mình xuống chiếc giường cũ kỹ với mùi âm ẩm quen thuộc, im lặng, trầm ngâm để cố quên những biến cố bất ngờ đang diễn ra chung quanh, ngay trong ngôi nhà thân thương này. Hàng vạn câu hỏi, hàng ngàn điều thắc mắc ám ảnh trí óc Thi thật nặng nề: “Sao mình lại bị sa thải? Sao nó lại đến vào lúc này? Sao anh ấy lại có thể rời bỏ mình? Mình đã làm gì sai chăng? Mình sẽ chống chọi với chuyện này ra sao? Mình nuôi con thế nào?...”, trong một lúc Thi không thể nào biện minh hay lý giải nổi những khúc mắc ấy, Thi chỉ biết im lặng và … khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, một giọt, hai giọt, ba giọt và rồi thì không thể đếm nổi, nỗi đau quá lớn như những cơn sóng hung hãng trào dâng ào ạt, phá vỡ những rào cản cuối cùng trong Thi, Thi òa khóc nức nở như trẻ con mà không tài nào dỗ nín được.
Có lẽ Thi sẽ khóc như thế mãi nếu không có tiếng gọi của cu Bi vọng vào: “Má mi, con đi học mới về, mẹ đâu rồi? Hôm nay con được 3 bông hồng bé ngoan nè, má mi ơi!” Tiếng gọi trong trẻo như con đê kịp thời ngăn chặn những cơn sóng trong lòng Thi và kéo Thi về với thực tại. Không, Thi không thể để trí óc non nớt của con phải vẩn đục vì những thảm kịch này. Nhanh chóng như một diễn viên chuyên nghiệp, Thi lau vội dòng nước mắt và cười thật tươi khi thoáng thấy bóng thằng bé sắp vào phòng. “Bi của mẹ, làm gì mà la toáng thế hả con? mẹ đây!”
Thật vô tư thằng bé sà ngay vào lòng mẹ và liến thoắng khoe về những thành tích đã đạt được, có vẻ nó hả hê và sung sướng lắm. Nhìn nó ríu rít như chim sẻ, trong thoáng chốc Thi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ít ra ông trời cũng công bằng khi còn để lại cho Thi niềm vui nho nhỏ này, nó là nguồn sống, là kết quả của một tình yêu sâu đậm, cũng không kém phần lãng mạn của Thi và anh . . .
***
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn
Bố mẹ, lấy nhau như thế là đã 26 năm. 25 năm mình có mặt trên đời là khoảng hơn 20 năm nghe bố mẹ cãi nhau. Số năm còn lại là vì bố đi vắng. Số lần mẹ vật mình ra để kêu ca và khóc lóc thì k[…]
Truyện ngắn
Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]
Truyện ngắn
Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn
Cảm ơn em, người yêu cũ số.....
Cảm ơn em, người yêu cũ số 1. Em đã cho anh biết thế nào là tình đầu, thế nào là "nắm tay còn run", cái thời đấy với anh giờ đây quá xa, y như chuyện ra hàng net dùng Yahoo messenger, kể r[…]
Truyện Blog
Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Ngoài trời, mưa […]
Truyện ngắn
Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn
Người thứ ba và 365 nỗi nhớ chưa đặt tên
Họ không muốn làm người thứ ba. Nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trờ thành người thứ ba. Tinh yêu chỉ chết đi khi giữa nó, có người thứ ba xen vào. Hoặc nếu không có […]
Truyện Blog