
Bệnh viện dưới mưa
Bình chọn: 353
Bình chọn: 353
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Mối tình với Lệ, thoát ra đôi khi là một hạnh phúc. Tôi đã thấy cảnh cô dửng dưng với gã bạn trai mới, và nếu tôi cũng ở trong cảnh đó, chắc sẽ chết mà mãi không nguôi lòng. Lưu ban một năm đại học là một việc không quá to tát, chỉ là năm sau bớt thâu đêm, và chịu ít nhất một trận đòn roi của ba mẹ. Cái cần là phải sống, như Hữu đã nói, đời này còn đẹp, có thể không nhiều màu hồng nhưng cũng ít màu đen.
***
Những đám mây nhạt màu dần tan mất trên bầu trời thành phố. Cơn mưa vừa dứt, nước bám víu trên những phiến lá rồi vô vọng trôi tuột đi. Bệnh viện giờ này vắng, thi thoảng thì cũng những tiếng hú ghê rợn phát ra từ mấy chiếc xe cấp cứu chạy suốt buổi.
Tôi cũng từng cấp cứu theo kiểu đó, khi mà cơn đau đến bất ngờ và ngã lăn ra cửa phòng trọ, cô chủ nhà trọ sợ hãi gọi xe và chăm sóc cho tôi trong này cả một đêm. Cũng một nhà trọ tốt, toàn những sinh viên tốt, hay phá đám và ồn ào suốt đêm, còn cô chủ thì cho quậy xả láng. Những ngày đầu tôi vào viện, cả một dãy phòng vào thăm, và huyên thuyên đủ mọi thứ.
Nhưng đó chỉ là những ngày đầu. Chẳng ai muốn bỏ bê đống bài tập và cắt hẹn liên miên với mấy cô bạn gái. Còn giờ, tôi bắt đầu học cách ngủ nhiều hơn và cũng biết thế nào là yêu thương con người khi mà cái cảnh tôi nhìn mỗi ngày đều khiến những đứa đa cảm rớt nước mắt...
Một đứa trẻ cười sằng sặc mỗi buổi sáng và lại nằm rúm ro khi mặt trời rớt ở bên kia thành phố. Một cô gái trẻ vừa rời khỏi chiếc giường đối diện hôm qua vì tên chồng bắt cô về bán bắp luộc để hắn rượu chè dù khối u vẫn còn đâu đó trong cái thân hình gầy guộc của cô. Một cụ ông sáu mươi chín tuổi nằm lặng lẽ bên cái máy trợ thở cùng một cô trợ lý mà những đứa con giám đốc của ông mướn để chăm nom ông, toàn những đứa con tài năng, nhưng số phận ông coi ra thì bất hạnh.
Giờ thăm bệnh, hành lang bệnh viện cũng ít nhiều đỡ buồn chán. Anh bác sĩ nhắc tôi về ngày mổ, khoảng một tuần nữa, ca này nhẹ, đừng lo quá. Tôi bảo anh lúc đó cứ cắt đứt đại cái mạch máu, rồi sao nữa thì kệ nó. Anh cười, "như vậy thì chắc bác sĩ tuyệt chủng hết rồi, nhóc à". Bác sĩ không nghĩ tôi nói thật, chẳng có thằng bệnh nhân điên khùng nào nằm chờ lịch mổ chỉ để bị cắt đứt động mạch máu. Hoặc nếu có thì cũng chỉ có một thằng nằm trước mặt anh đây, nhưng có lẽ anh không nghĩ thằng này khùng tới vậy. Bác sĩ thường chỉ nán lại ở đây ba phút, rồi lại đi theo mấy cô y tá sang những chỗ khác.
Khánh vào và đặt xuống bàn một mớ cam quýt gì đó. Khánh ở chung nhà trọ và học chung một giảng đường với tôi. Cậu ta quê đâu Đồng Tháp, cha chài lưới theo những mùa lũ trên một nhánh sông Mê Kông ra biển, mẹ hái sen vào những mùa cạn nước không lên nổi nửa sông. Mỗi lần đong gạo là phải chọn thứ gạo khô cơm, chứ cỡ gạo dẻo gạo thơm, tiền đâu mua cho nổi. Khánh đậu đại học không chỉ thơm nhà mà còn làm nức xóm, ở cái chỗ lưới nhiều hơn tập và ghe nhiều hơn viết thì đại học là một thứ quá xa vời với những đứa học trò mài chữ. Ngày cậu ta đi học, nhà phải bán đi mấy sào ruộng trồng lúa mùa, đẩy luôn bầy vịt vô cái lò giết mổ tập trung của thị trấn. Vậy đấy, chứ khoảng hai ngày cậu ta vô đây và xách theo một cái bị ni lông đựng một thứ trái cây nào đó.
- Lại phí tiền nữa à, ở đây tao đâu có cần mấy thứ đó.
- Không bồi bổ thì sức đâu mà mổ.
- Kệ nó, chết được lúc đó cũng mừng, khỏi có đau.
- Thằng khùng, mà mày gọi cho nhà biết chưa?
- Khỏi, tao có tài khoản ngân hàng mà, đủ mổ, chắc không sao.
- Mày không sợ nhà mày lo à?
- Không nói thì sao biết mà lo.
- Rồi ai ký cam kết cho mày mổ.
- Mày ký.
- Tao đâu phải người nhà của mày.
- Mày cứ nói mày là anh họ tao, cha mẹ tao ở nước ngoài bận công chuyện nên không về được, ai rảnh mà đi điều tra.
- Thiệt tao chưa thấy ai điên như mày. Thôi tao về, bữa sau tao vô.
- Đừng có xách đồ ăn vô nữa nghe, mày.
- Biết rồi, đỡ tốn.
Khánh là một đứa dễ bị lừa gạt. Nhưng nghĩ ra cũng tội, nếu may mắn tôi chết thì nó phải xui xẻo gánh cái trách nhiệm bị giằng xé bởi gia đình và những người thân của tôi. Thôi thì cứ coi đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi, nghĩa tử là nghĩa tận, giúp một người nào đó thực hiện tâm nguyện cuối đời cũng giống như giúp một người phụ nữ sanh con. Chỉ có điều hai thứ đó nằm ở hai cực đối lập, một cái tạo ra một cuộc đời đầy những hy vọng mới, một cái giúp một cuộc đời ra đi thanh thản.
Khánh rời bệnh viện khi gã trời vừa ngưng thả mưa xuống thành phố. Một đứa bạn tốt, làm thêm trong một quán cà phê ở quận tám, sáng nuốt sơ sài gói mì tôm rồi leo tót lên giảng đường, trưa chưa kịp về nhà thì phải chạy sang quán làm tới ba giờ chiều, lâu lâu bao tử nhói lên những cơn đau xốn đến thót dạ. Vậy mà nó vẫn mua cho tôi những thứ tạm gọi là xa xỉ đó. Đời có mấy ai được như nó, ho ặc có thì gã
Và đó là lần cuối nó gặp cậu. Ngày cậu đi, nó đã không đến tiễn. Vừa tỉnh giấc, nó chồm dậy mở toang cánh cửa sổ để cho cơn gió mùa thu lùa vào căn phòng bé nhỏ, cuốn theo vài chiếc lá vàn[…]
Truyện ngắn
Tình yêu hai chữ tình yêu đối với người khác vẫn còn mơ hồ lắm, ảo mộng lắm, nhưng với cô nó hiện hữu ngay đây, nơi tình yêu nảy nở, nơi tình yêu thăng hoa, đơm hoa kết trái, rồi đau đớn m[…]
Truyện ngắn
Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ[…]
Truyện ngắn
Không biết kể từ khi nào mà cô biết đi giày cao gót, cô diện những đôi gót nhọn hoắt chỉ để lộ những ngón chân thon dài nổi bật trong màu sắc họa tiết vẽ móng nghệ thuật. Khi mà, ở nơi quê […]
Truyện ngắn
Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à? Mày không tin tao à? Mày bảo tao tin được không[…]
Truyện ngắn
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng bấy lâu nay sự quan tâm của em dành cho tôi chỉ đơn thuần là tình bạn. Em tốt với tôi và tốt với tất cả mọi người khác nữa. Chỉ tiếc là tôi không nhận ra sớm hơn[…]
Tâm Sự
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự
Cảm ơn em, người yêu cũ số.....
Cảm ơn em, người yêu cũ số 1. Em đã cho anh biết thế nào là tình đầu, thế nào là "nắm tay còn run", cái thời đấy với anh giờ đây quá xa, y như chuyện ra hàng net dùng Yahoo messenger, kể r[…]
Truyện Blog