
Bánh rán và Su
Bình chọn: 268
Bình chọn: 268
"Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ."
***
"Bánh Rán" là biệt danh bố đặt cho Bánh Rán từ ngày lên 5, vì ngày nào Bánh Rán cũng đòi bố mua bánh rán bằng được.
Học mẫu giáo, ngày nào Bánh Rán cũng đánh nhau với bạn, lúc thì giành kẹo, lúc thì giành đồ chơi. Hầu như tuần nào cũng mang về một chút thương tích. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai.
Cuối cùng, bố đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô giáo và hàng xóm than phiền, thì bố sẽ mua cho Bánh Rán một chiếc ôtô chạy điện.
Trong bảy ngày kế tiếp, bố hoàn toàn yên ổn. Ở trường mẫu giáo về nhà, Bánh Rán thường ngồi hí hoáy vẽ. Nếu có đi chơi, thì quần áo cũng chỉ lấm lem tí chút. Bố rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, ngày chủ nhật, khi bố dẫn Bánh Rán đi mua chiếc ôtô chạy điện mà cu cậu đã từ lâu ao ước, Bánh Rán đã từ chối mà khăng khăng chọn chiếc xe đạp ba bánh có rơ-moóc.
Một ngày, bố lén đi theo khi Bánh Rán đạp xe ra sân chơi gần nhà và chỉ mang theo mấy bức vẽ và một củ khoai luộc. Bánh Rán dừng xe, một cô bé nhỏ xíu, mắt một mí tung tăng chạy đến. Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên ghế đá, chúi mũi xem "tác phẩm hội hoạ" của Bánh Rán. Cô bé bóc khoai, bẻ cho Bánh Rán miếng to, còn mình chỉ nhai nhỏ nhẻ. Bánh Rán vô tư ăn hết phần rồi ... thèm thuồng nhìn miệng bạn gái. Mắt một mí chìa luôn miếng khoai cho cậu, còn cô bé ngắm tranh cho no lòng.
Về nhà, bố không nói gì với mẹ. Bố chẳng muốn mẹ thêm đau đầu về "mối tình" của Bánh Rán.
Bánh Rán ngày càng ngoan. Cu cậu hăng say học chữ, tập làm toán. Nhưng bánh kẹo và hoa quả trong tủ lạnh thì vơi đi nhanh chóng. Bố quyết định nói chuyện thẳng thắn với Bánh Rán.
Bánh Rán cũng chẳng ngại ngần trả lời thành thật về Su - cô bạn gái mắt một mí.
Bố hỏi: "Con thích bạn Su thật chứ?".
Bánh Rán gật đầu: "Bạn ấy học cùng lớp con. Tụi con cất gối và cốc uống nước gần nhau trong tủ. Buổi trưa, con lấy gối ngủ cho Su. Còn ăn chè thì Su lấy cốc cho con, bố ạ. Việc nhẹ Su làm, việc nặng con làm hết!".
Bố hơi chột dạ, vì ở nhà, mọi việc đều do mẹ gánh vác, đi làm về bố chỉ đọc báo và xem TV mà thôi.
Bố hỏi tiếp: "Con thường giành ăn của Su phải không?". Bánh Rán lắc đầu: "Bạn ấy bị sún nên ghét nhai lắm. Ở lớp, con nhường cho bạn ấy bát canh của con đấy!"
Bố phì cười: "Sắp vào lớp 1, hết học chung, con nhớ Su chứ?"
Bỗng dưng, đôi mắt Bánh Rán mở to, lo âu và trả lời: "Con sẽ cưới bạn Su, bố nhé?"
Bố bàng hoàng và giật mình im lặng 1 lúc. Rồi bố hỏi: "Cưới nhau thì hai vợ chồng đi lại bằng gì?"
Bánh Rán trả lời "Con có xe đạp ba bánh đấy thôi. Su có thể ngồi sau rơ-moóc ạ".
Bố lại hỏi: "Nhưng khi có em bé sẽ vất vả đấy", bố tỏ vẻ mặt nghiêm trang. Bánh Rán suy nghĩ rất lâu rồi cười rạng rỡ: "Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấp quả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ."
Bố lặng đi, nhìn Bánh Rán. Những ý nghĩ ngây thơ mà cũng thật chững chạc hệt như của một chàng trai trưởng thành, biết yêu thương nên đầy trách nhiệm và lo toan.
Bố nghĩ mai này Bánh Rán lớn lên, có lẽ sẽ lấy cô gái mắt một mí nào đó làm vợ. Dù cô gái ấy là ai, bố Bánh Rán cũng tin rằng người được Bánh Rán yêu sẽ hạnh phúc. Bởi vì, một khi biết thương người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ nỗ lực rất nhiều. Bố học được điều bí mật tuyệt vời ấy chính từ "Bánh Rán" .
***
Lên lớp 1 thấy Su đi học ở 1 lớp khác, Bánh Rán khóc nhè mấy ngày trời, luôn miệng "cho con học chung lớp với bạn Su, con muốn học cùng lớp với bạn Su cơ", không làm sao được bố đành dỗ dành và nói "Nhưng con phải hứa với bố là chăm chỉ học thì bố sẽ xin cô giáo chuyển qua lớp Su nhé". Bánh Rán vội gật đầu, nín khóc ngay lập tức.
Cô giáo cho Bánh Rán ngồi cạnh Su. Su vui lắm, cứ cười rất tươi mãi, để lộ ra hàm răng sún gần hết.
Giờ ra chơi Su không đi ra ngoài chơi, thấy vậy Bánh Rán liền ở lại cùng chơi vẽ tranh với Su.
Su học rất chăm chỉ và thường dạy Bánh Rán học, Su bảo "mẹ Su nói học giỏi thì mẹ Su mới vui". Bánh Rán thì không nghĩ nhiều thế, nhưng Bánh Rán không muốn học kém hơn Su nên cũng cố gắng lắm.
Hết năm lớp 1 Bánh Rán và Su đều đứng đầu lớp. Sang lớp 2 khi cô bảo chuyển chỗ để Bánh Rán và Su có thể kèm những bạn học kém hơn, Bánh Rán bảo với cô "nếu chuyển chỗ em sẽ học kém đi ạ". Thế là cô giáo lại không chuyển chỗ nữa.
Lên đến lớp 3 Su vẫn ngồi cạnh Bánh Rán, Su thường ra chơi với tụi con gái, Bánh Rán thường ra đó xin cho chơi chung vì Bánh Rán chỉ thích chơi cùng Su. Su rất hiền nên hay bị mấy đứa con trai
Bài này hơi dài. Nghe đồn chèn một hai tấm hình vào sẽ làm bài đọc đỡ ngán hơn. Từ nhỏ tới giờ, cũng như các bạn, tôi được học rất nhiều thầy cô. Có những thầy cô từ hồi học lớp 1, lớp 2 vẫ[…]
Truyện ngắn
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn
Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn
Nó trở về, vẫn qua con đường gạch dài lổng chổng, nhưng giờ rêu đã phủ đầy. Nó lặng lẽ tiến đến vại nước đậy nắp kín với cái gáo dừa bên trên, run rẩy lấy gáo dừa, mở vại ra múc nước, chợt..[…]
Truyện ngắn
Có những nỗi nhớ đong đầy trong tim, có những kỷ niệm tưởng chừng rơi vào quên lãng nhưng bất chợt lại ùa về, có những ký ức tưởng chừng đã quên nhưng lại không thể. Người cũ đã đi rồi nhưng[…]
Truyện Blog
Câu chuyện được mở màn trong một đêm "Trăng lộng lẫy" với những tiếng gọi hoang dại của "Nhu Cầu", với sự chỉ dẫn của "Người Lữ Hành Tối Tăm" và khao khát mãnh liệt từ tận sâu trong tâm hồn […]
Sách Hay
Có lẽ vì thế nên dường như đàn ông thích chó hơn mèo, âu ở đời người ta thường thích gì có vẻ giông giống mình. Dường như trong số những con vật nuôi trong nhà, đàn ông có vẻ thích chó hơn […]
Truyện Blog
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của […]
Truyện ngắn