Bàn tay mẹ
Bình chọn: 382
Bình chọn: 382
Cũng kể từ những lúc ấy tôi cố tâm học hành để cố gắng thoát khỏi nỗi nghèo khó cứ bủa vây quanh cuộc sống chúng tôi và hơn hết là để tôi có thể đủ sức để chặt tan xiềng xích gắn mẹ vào những nỗi khổ. Bài vở miệt mài khiến tôi dần trở nên vô tâm, tôi không còn nhiều thời gian để giúp đỡ mẹ và tôi cũng chẳng để ý tới công việc của gia đình chứ chẳng nói gì đến việc xa xỉ và nghe có vẻ ướt át là nắm bàn tay mẹ... thế rồi tôi đỗ đại học và phải rời xa gia đình, những ngày đầu nơi đất khách quê người khiến tôi như bị ném vào một thế giới khác, không phải một thế giới sống của tôi với những cánh đồng chè bất tận với những buổi rong ruổi khắp ngọn đồi này đến những khu rừng khác, với tiếng gà gáy cục tác mỗi sáng sớm, không còn lượn lờ bên những hàng hoè rì rào trong gió, không còn những buổi chiều đi ăn trộm mận cùng lũ bạn tinh quái sau mỗi buổi học và đặc biệt không có mẹ ở bên! Măc dù không phải đứa mít ướt nhưng mỗi đêm ngủ , mơ về cái chốn mà người ta cứ bảo là rừng thiêng nước độc kia ,mơ về gia đình, nước mắt tôi cứ trào ra, ướt hết cả gối, ngay cả trong những giấc mơ những giọt nước mắt cứ chan đầy!
Dịp nghỉ lễ đầu tiên, tôi chạy ra ngay bến xe, khi vừa được nghỉ học để về thật nhanh với quê hương, với mẹ. Những ngày trở về, tôi bám chặt lấy mẹ, đếm nằm tôi sán chặt vào mẹ và nắm lấy bàn tay mẹ. Tôi bất chợt bàng hoàng khi tay mẹ giờ đây gầy đi một cách ghê gớm, cả bàn tay mẹ giờ trông giống với bộ xương tay bằng nhựa mà người ta vẫn dùng để chỉ cho học sinh khi học bài về cơ thể người, chỉ khác là nó không phải màu trắng thôi, bọc trên đôi tay gầy gầy ấy là làn da đã bị già hoá đi rất nhiều, làn da giống y như làn da của bà tôi khi bà rời quê lên chỗ tôi giúp bố mẹ tôi đưa đón chúng tôi đi học , làn da mỏng dính khô khốc mà hồi bé chúng tôi vẫn bảo là cái túi bóng vì nó cũng mỏng dính và khô không khốc như thế! Tôi bàng hoàng vì thời gian sao trôi quá nhanh, mẹ tôi đã già thế rồi ư? Tôi đã trường thành rồi sao? Những trận đánh đòn của bố, những ngày tháng gian nan vất vả với ruộng đồng, những ngày tháng rong ruổi cùng anh tôi đi thả diều, câu cá trộm... tất cả như mới hôm qua thôi, không! như vừa mới xảy ra thôi mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi sao? Tôi rùng mình nghĩ tới ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa mẹ!!!! Mà chỉ nghĩ tới thôi tôi thấy ớn lạnh và không muốn nghĩ tiếp nữa, không! Mẹ sẽ không bao giờ rời xa tôi, tôi không cần biết quy luật của cuộc đời thế nào, nhưng tôi không muốn tin vào điều đó. Dù sao thì tôi vẫn đang cố gắng để cái ngày mà tôi có thể trưởng thành, để tôi có thể luôn luôn là niềm tự hào của mẹ, để cuộc đời mẹ vơi dần những nỗi đau khổ, để mẹ tôi có thể nở một nụ cười sung sướng giữa cả một cuộc đời đầy nước mắt của mẹ!
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn
"Cô câm miệng cho tôi!" Chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, một cái tát nảy lửa nhanh chóng giáng vào mặt Mỹ Đình. Sức mạnh từ bàn tay in hằn những vết sẹo của anh khiến cả người c[…]
Truyện ngắn
Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho người đó đâu...Nhưng con vẫn chưa được biết con ạ. Cậu sinh ra không có vành tai như bao người khác, trông vào gương thì trông rất là kì dị.[…]
Truyện ngắn
Trong ngõ nhà tôi có một xưởng giày. Họ đóng những đôi giày da cho người lớn, trẻ con, đủ màu đủ kiểu, trông thật đẹp. Thằng Hiếu mới ở Thanh Hóa lên với anh nó và xin chân phụ việc vặt tro[…]
Truyện ngắn

Khi gặp đàn bà, có rất nhiều thứ để khen: khen đẹp, khen xinh, khen trẻ, khen gầy đi, khen béo ra...Không thấy có gì khen được trong những thứ để khen kể trên thì có thể chuyển sang khen áo,[…]
Truyện Blog

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn

Thế đấy, bồ nhí vừa cho đàn ông thêm giá trị cái bộ mặt già nua của mình, vừa cho các ông thêm chút sĩ diện với bạn, thêm một tí oai phong lẫm liệt với quán xá, thêm vài cái hợp đồng béo bở.[…]
Truyện Blog

Vì cô biết khi yêu thương càng nhiều người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất. Ngọc lấy thêm củi chất vào đống lửa, bọn thằng Pí, Páo đã ngủ say, cô nhìn lên tấm chă[…]
Truyện ngắn