Bản năng đàn bà
Bình chọn: 324
Bình chọn: 324
Trời nhập nhoạng tối, trên chiếc cup 82 cũ kỹ, chị ngồi sau ôm chặt đứa nhỏ bây giờ chỉ còn là một cái xác tím tái không linh hồn, bờ vai chị run run – chị khóc. Gương mặt ẩn giấu sau chiếc khăn trùm đầu nhưng tôi có thể tưởng tượng đôi mắt của chị khi chứa nỗi đau - tê dại và hoang hoải.
Đêm nhung huyền, trời hè trong vắt, ánh trăng hiền từ tỏa cái sáng dịu nhẹ, lấp lánh trên nền ao lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Sự tĩnh lặng của không gian dường như càng khiến tiếng khóc trở nên nặng nề, ai oán hơn. Nó văng vẳng xa gần như ném từng chiếc kim nhọn găm vào da thịt.
***
Khi nghe mẹ nói "chị Hằng sinh em bé", tôi ngã ngửa, đôi mắt mở to không tin vào tai mình. Chẳng khác một đứa trẻ tập nói, tôi bập bẹ, ngắt quãng và hồn nhiên:
- Chị...ấy...sao lại sinh em bé được mẹ?
Mẹ tôi bâng quơ:
- Thì chửa chẳng phải đẻ. Con bé ấy giấu tài thật, đến lúc sinh mọi người mới biết nó mang bầu. 30 tuổi đầu rồi còn để nó lừa cho chửa hoang. Mà kể cũng khổ, cứ mãi chẳng có người rước đi nên mới thành ra thế. Còn cô nữa đó – Mẹ quay qua tôi cao giọng – liệu biết mà giữ thân, không cả làng người ta cười vào mặt bố mẹ mày, rồi ma nó rước đi nữa...
Dù chưa hiểu chuyện rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao tôi lại hình dung ra gương mặt chị rạng ngời khi ẵm đứa nhỏ trong tay. Tôi khẽ bật cười:
- Con trai hay gái hả mẹ?
- Ơ, cái con nhỏ này. Mẹ nói nãy giờ mày có nghe không hả? Là con trai, mà sợ mọi người biết nên nó lèn bụng chặt quá, lại không được điều kiện chăm sóc, mới hơn 6 tháng đã sinh, còn không biết có qua nổi không.
- Sao cơ? – Giọng tôi nhẹ hều lướt vào gió.
Tôi thả mình ngồi xuống cạnh chị, nói đúng hơn là tôi ngồi cạnh một cành cây thiếu nước – héo hon và tàn rũ. Chị dựa người bên chiếc cột hiên nhà, đôi mắt mệt mỏi nhìn vô định vào khoảng trống trước sân. Tôi biết, lúc này bất kỳ một lời an ủi nào cũng chẳng khác như đưa tay vả vào mặt chị bởi có lẽ chị sẽ nghĩ đó là sự thương hại đáng nguyền rủa.
Tôi lặng im nắm lấy bàn tay chị gày gò, băng lạnh. Chị cựa mình chầm chậm quay sang nhìn tôi, đôi mắt mọng đỏ nửa như xót xa, nửa hoang mang của van lơn, cầu cứu:
- Là mơ thôi, phải không em?
Chị vừa nói, vừa khẽ khàng cúi xuống, bàn tay nhỏ run run đặt lên bụng, chị mỉm cười trong khi giọt lệ trượt dòng lăn trên gò má:
- Hôm qua, nó đạp chị ghê lắm. À, bình thường vẫn nghịch vậy. Tối nào đi ngủ chị cũng thì thầm kể chuyện cho bé nghe nhé.
Tôi chẳng biết nói gì, khẽ siết lấy bàn tay chị.
Nhói!
***
Ngoài kia, người ta vẫn ra vào những lời bàn tán về chị với những khinh thường và trách móc, đâu đó một vài lời cảm thông, nuối tiếc. Còn tôi lại chỉ thấy trong chị cái khát khao làm mẹ mãnh liệt.
Một tuần đằng đẵng với cơn mưa cuối hạ rả rích vắt nhão tinh thần, đứng nhìn những giọt nước chợt rơi rồi vỡ òa mà lòng tôi thấy bâng khuâng đến lạ.
Tiếng khóc nỉ non ngoài nhà khiến tôi chú ý, vừa bước ra khỏi phòng, tôi bắt gặp ngay cái lau vội khóe mắt của mẹ chị Hằng. Đôi tay sạm nắng, nhăn nheo nắm chặt vào nhau như đang cố gắng kìm tiếng nấc nơi cổ họng.
- Nó bỏ đi rồi cháu ơi! Khổ bác quá! Con dại cái mang! Từng ấy tuổi đầu mà vẫn để bố mẹ phải lo.
Nghe bác nói, tâm trí tôi chợt nhớ lại hình ảnh của chị vài ngày trước.
- Có lẽ chị sẽ đi em ạ!
- Chị định chạy trốn? - Tôi nhíu mày lo lắng.
- Không phải! Chỉ là chị muốn đi đâu đó cho bình tâm lại thôi.
Gạt giọt nước mắt trên gò má chị, tôi mỉm cười.
- Chị hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì cứ để cho trái tim dẫn đường.
Chị không nói, đôi mắt nhìn tôi mang lời cảm ơn chân thành.
Mẹ tôi nhìn bác ái ngại khẽ thở dài rồi đưa ánh mắt sang tôi ra ý muốn tôi an ủi bác vài lời. Tôi bước đến ngồi xuống cạnh mẹ.
- Bác! Không phải bác vẫn dạy chúng cháu rằng, con gái dù giỏi giang, xinh đẹp đến đâu vẫn cần một người chồng và những đứa con đó sao? Bác cũng nói sống cần có niềm tin. Chị Hằng không sai khi có niềm tin, có chăng chị sai vì đã đặt nhầm niềm tin vào kẻ không đáng. Chị là người thế nào bác vẫn là người hiểu nhất, bác cứ để chị đi rồi chị sẽ quay về.
Ngoài hiên, những vệt nắng đầu tiên đã bắt đầu le lói.
Trong nhà, mỗi người theo đuổi một dòng cảm xúc khác nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, gần chẳng gần, xa không xa, trời sang thu, bầu trời trở nên trong xanh hơn với những làn gió hiền dịu. Một ngày, em gái tôi nhốn nháo:
- Hai ơi, chị Hằng về rồi đó. Lại mang về một em bé nữa ý.
***
Tấm màn trắng buông hờ khẽ phất phơ, tôi ngồi xuống mép giường, có một chút lăn tăn nhưng tim tôi vẫn thấy xốn xao khi quan sát cái sinh linh bé bỏng với đôi má hồng hồng mũm mĩm an lành trong vòng tay chị.
Chị không ngẩng đầu, giọng phần đều đều như giải thích, phần như đau đáu một nỗi xót xa, phần
Con dâu nói : "Nấu nhạt tý bà lại chê nhạt nhẻo, giờ nấu mặn chút bà lại bảo nuốt không vô, rốt cuộc bà muốn sao đây?" Mẹ nhìn thấy con trai vừa về đến nhà, một câu không rằng bèn gắp thức ă[…]
Truyện ngắn
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn

"Nó đi rồi..." 19:00, theo đúng lịch trình, đoàn tàu SNT1 được lệnh chuyển bánh, mang đi đứa con gái út của 2 vợ chồng. Hai dáng người nhỏ đứng cạnh nhau trong sân ga vắng, dõi trông theo […]
Truyện ngắn

Ngồi vội vàng tranh thủ trà đá với anh buổi trưa ở Hàn Thuyên. Ông anh này trước học cùng khóa đại học và ở cùng dãy kí túc xá, cũng lâu lắm rồi không gặp. Hơn tôi 3 tuổi, anh đi nghĩa vụ qu[…]
Truyện ngắn

Em đã làm một người yêu tốt đúng nghĩa chưa nhỉ?
Có lẽ rằng, khi em đặt bút viết những dòng chữ này thì chúng ta mãi mãi đã trở thành người xa lạ điều lo sợ ẩn chứa trong lòng mà hơn 3 năm em vẫn luôn ngừng nghĩ đến. Kể từ tin nhắn hôm đó[…]
Tâm Sự
Sinh viên:Có ai nghe được não của Giáo sư chưa? Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy, theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói r[…]
Truyện ngắn
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog