Bạn có dám từ bỏ ước mơ?
Bình chọn: 275
Bình chọn: 275
Chỉ đam mê thôi là chưa đủ.
***
Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ nên ngại gì mà không mơ. Nhưng cũng đừng đắm chìm vào mộng tưởng mà quên đi thực tại của mình. Những giấc mơ của tôi, tôi biết là không thể thực hiện được. Vì nhiều quá, lung tung quá. Đến một ngày ngấm lại, mình chẳng khác gì kẻ điên. Điên đến mức tôi từng viết ra một kịch bản đầy những màu hồng cho cuộc đời mình.
Lúc nhỏ, tôi hay đọc các câu chuyện cổ tích. Trong đó các nhân vật chính luôn được sự giúp đỡ từ các bà tiên, ông bụt và luôn kết thúc có hậu. Bây giờ trong giấc mơ của tôi cũng viết sẵn rằng sẽ có ai đó thay thế ông bụt, bà tiên kia giúp tôi. Rốt cuộc chẳng có ai cả, các vị ấy chỉ có trong cổ tích thôi. Cuộc sống bon chen, xồ bồ, vội vã, lâu lâu mới gặp được...người tốt. Chẳng ai giúp được ta ngoài chính bản thân ta. Ông bụt, bà tiên ấy tồn tại ngay trong con người mình vậy.
Khi còn trên ghế nhà trường, ước mơ của con người thật đẹp, thật to. Theo thời gian, ước mơ đó hoặc phai nhạt hoặc nhỏ bé dần. Khi đó, con người ta trưởng thành rồi đấy. Ước mơ dù vĩ đại tới mấy mà phi thực tes. Không thực hiện được thì chỉ là hão huyền mà thôi. Tôi nhớ rằng mình từng hỏi một lão ăn xin rằng ước muốn của ông là gì. Ngay lập tức ông ấy trả lời là chỉ muốn có một ngôi nhà bình thường, đủ để che mưa, che nắng thôi. Tại sao ông không ước muốn gì đó to lớn hơn. Tôi ngạc nhiên nghe ông trả lời: Với số tiền mà những người tốt bụng hằng ngày qua lại ném cho ông thì tích cóp tới cuối đời ông đủ khả năng để có một mái nhà nho nhỏ để không phải nhắm mắt xuôi tay trên một vỉa hè hay gầm cầu nào đó, và ông đủ cơ sở để ước mơ điều đấy.
Thế đấy, tôi thấy mơ ước của mình chằng là gì so với ông dù nó to lớn hơn nhiều vì tôi biết chắc không thể nào nó thành hiện thực. Tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng với khả năng có hạn của mình thì tôi đành đập tan cái ước mơ đó mà dán mắt vào ti vi để xem các cầu thủ thực sự đá bóng thôi. À, đừng cười tôi nhé, đó chỉ là một trong số nhiều ước mơ điên rồ của tôi, như khi nãy tôi đã nói là nó quá nhiều, quá lung tung rồi mà.
Gía như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy. Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Nó phải thực tế nữa. Đừng cố theo đuổi ước mơ khi không đủ khả năng, chẳng khác nào theo hình đuổi bóng!
Và bạn, ban ước mơ gì?
Chí Công

Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích thì thật vô cùng khó khăn, phải không nào? Tuy nhiên tinh thần đích thực của hành động cho đi […]
Truyện ngắn
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh được những ồn ào náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước. Nhưn[…]
Truyện ngắn

Rầm ... chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị lão ấn ngay vào góc phòng. Lão đưa tay bóp nhẹ môi nó, đôi mắt mở to nhìn ngó, rồi môi hắn chạm vào môi nó. Thả nó ra, lão cười hề hề, cái đ[…]
Truyện ngắn

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu lo lắng: Lấy chồng bộ đội sẽ khổ lắm con biết không? Tôi đã ương bướng cãi lại mẹ: Khổ gì đâu mẹ, thế chẳng nhẽ bộ đội sẽ ế vợ hết sao? Cô Thắm ở xóm mình đó[…]
Truyện ngắn
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn

Chó đàn ông nuôi khác chó đàn bà nuôi. Chó đàn ông nuôi thường là hoành tráng, là chó săn, chó đấu hay ít ra là bẹc giê. Đàn ông nuôi chó để trông nhà, một phần là để tăng thêm độ nhất cho m[…]
Truyện Blog

Cho đến gờ, nó vẫn không hiểu sao cha mẹ mình khi ấy lại đặt cho cái tên nghe "rởm" đến vậy? Một cái tên lạ lùng... Tại vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố chừng mấy mươi cây số là chốn t[…]
Truyện ngắn

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương
Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc... Với "Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương", ở đâu đó trong mỗi trang sách, chúng ta tìm thấy mình, thấy […]
Sách Hay
Thơm đứng bên cửa sổ, tóc buộc ở sau gáy bằng một sợi dây thun màu vàng. Trong ngày, hễ có lúc nào thuận tiện chị lại đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân xi măng rợp bóng cây bàng. Gió đưa nh[…]
Truyện ngắn