
Bán bia
Bình chọn: 393
Bình chọn: 393
"Em nhắm mình làm được không?"
"Dạ, em sẽ cố gắng. Em sẽ giảm cân để phù hợp với công việc ạ!"
"Ừ, thôi để chị hướng dẫn em cách mời khách nha. Làm riết rồi quen thôi em, không sao đâu!"
May mà ngày ấy có chị quản lý cấp trên tận tình giúp đỡ. Dần dần em cũng có những vị khách quen. Họ thương tình nên lúc nào đến cũng uống ủng hộ. Em không giỏi chèo kéo, cũng chẳng biết ngọt nhạt giả vờ, chỉ có thân hình hơi quá khổ với câu nói "cố gắng lên" luôn hiện diện trong đầu.
Trời thương em, vẫn để em làm được cái công việc hay bị ánh mắt người đời săm soi này.
***
Đêm nay là Nô-en. Khách vào chật kín quán. Nhìn ra đường dòng xe cộ bon chen ì ạch đang nhích từng chút một đầy khó nhọc. Những dịp lễ thế này người có đôi có cặp vào quán đông hơn hẳn. Trên gương mặt họ lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc rỡ ràng. Được bên người mình yêu, quấn quýt nhau trong tiết trời đã chuyển lạnh, thưởng thức cùng món lẩu đậm đà khói bốc nghi ngút, còn gì tuyệt vời hơn nữa... Quan sát họ, tự nhiên em thấy có chút gì đó vui lây, ít nhiều làm quên đi nỗi nhọc mệt thường trực. Dù với những vị khách này, cơ hội bán được bia của em sẽ ít hơn. Đơn giản vì có người yêu đi cùng, nàng sẽ ngăn chàng trai có ý định quá chén. Cũng có thể chàng đã tự dặn lòng ngày hôm nay phải luôn vững tay lái bảo vệ nàng an toàn, đi đến nơi về đến chốn... Tuy vậy cũng có khi họ vẫn đồng ý cho em khui một hai chai, để men tình dâng lên nồng nàn hơn chút chút.
Nghề của em là vậy. Tự tìm niềm vui từ niềm vui của những vị khách mình phục vụ. Còn với em, làm gì được biết đến cái không khí của những ngày lễ đúng nghĩa. Cũng làm gì biết được cảm giác tim đập rộn ràng vì một ai khác... Thay vào đó là sự cảnh giác cao độ thường trực. Không ít lần, em lại mừng thầm vì mình chẳng có ngoại hình đẹp, ba vòng hút mắt như những chị em cùng nghề khác. Khi người ta đã uống đến độ không còn nhớ nổi mình là ai thì sẽ chẳng còn chuyện gì họ không dám làm. Nhẹ thì quờ quạng nắm tay nắm chân. Hơn thì...
Đàn ông mà mê bia mê rượu thì đáng sợ biết mấy. Lời nói lè nhè trong cơn say thì kinh khủng biết mấy.
May mà em không đẹp...
"Cho anh xin số em nha!"
"Dạ, em không có..."
"Không có là sao? Xạo hả con..."
Mỗi lần như vậy, tai em cứ ù đi, chẳng còn nghe được gì thêm nữa. Em cố nuốt cho cục nghẹn trôi xuống, kìm nén thật chặt không để vỡ òa ra tất cả.
Cố lên!
Cố lên nào!
Cũng còn may mà mình không đẹp...
***
Đường vẫn còn đông lắm. Thành phố mình là vậy, người ta vẫn vui chơi cho dù có phải lễ tết hay không. Nhưng ngày lễ thì sự vui sự chơi nó nghe chừng càng chính đáng hơn, nâng ly nâng cốc càng thấy có lý hơn. Một. Hai. Ba. Dzô. Tiếng ly cụng nghe to hơn. Số két bia khui ra bạo hơn. Anh em chí cốt thấy sung hơn. Không say. Chưa say. "Đô" tăng cao hơn.
Chạy xe về nhà, trời hôm nay lạnh hơn thật.
Nhìn sang hai bên, tấp nập từng đôi từng cặp chở nhau dạo phố, người ngồi sau choàng tay ôm chặt người phía trước. Có lẽ chỉ riêng em thấy lạnh.
Chỉ mỗi em thôi.
Nội ngủ rồi. Ăn cơm nhanh còn rửa chén rồi học bài.
Đồng hồ sắp sửa chuyển sang một ngày mới.
Em mở máy tính, đeo tai nghe vào.
Đúng rồi. Bạn ơi, cho mình một chút không khí Nô-en nào...
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười.
Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui.
Mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà!
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng...
Chắc có lẽ em thức chờ ông già Nô-en luôn quá... Biết đâu năm nay gặp được ông thật thì sao, bạn mình nhỉ?
Đêm Nô-en... Đêm Nô-en... ta hãy cùng vui lên!
Đêm Nô-en ơi đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế.
Đêm Nô-en! Chuông vang lên! Chuông giáo đường vang lên.
Đêm Nô-en... Đêm Nô-en... Ta hãy chúc nhau câu cười... ./.
...nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thườn[…]
Truyện ngắn
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]
Truyện ngắn
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn
" Anh có tin được không? Mẹ sắp tới ở nhà chúng ta, một tháng liền. Mẹ anh hay mẹ em? – Chồng cô hỏi, rõ ràng cũng sốc với cái tin đó, dù là mẹ ai đi nữa. Mẹ anh." Mẹ chồng cô gọi điện cho […]
Truyện ngắn
Đối với mỗi người, thời học sinh luôn là quãng thời gian mộng mơ nhất, nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất, trong sáng nhất...Trong đời học sinh thì những năm bản lề, cuối cấp 2 đầu cấp 3 lại là quã[…]
Sách Hay
Tôi run rẩy đưa tay ôm lấy anh, xoa đầu anh và lí nhí: "Để em yêu anh nhé". Tôi vẫn cần lắm, một bờ vai để tựa vào mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi vẫn cứ khóc mỗi khi bước qua những con đường mà […]
Tâm Sự
Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài gòn vẫn náo nhiệt trong cái nắng hanh hao, vàng vọt. Nhìn dòng người tất bật trên đường mua sắm tết, co[…]
Truyện ngắn