Bà Ngoại của tớ
Bình chọn: 197
Bình chọn: 197
(BlogRadio.Yn.Lt)Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái bàn nhỏ bày mấy gọi kẹo và vài thứ đồ ăn của trẻ con mẫu giáo. Ấy vậy mà quán Bà tớ đắt hàng lắm, một phần vì ngay gần trường mẫu giáo, một phần vì Bà tớ khá dễ tính lại có duyên bán hàng.
***
Tớ ở với bà Ngoại từ nhỏ, hồi tớ bắt đầu biết đi xe đạp, bà ngoại giao nhiệm vụ cho tớ đi mua hàng hằng ngày.Bà luôn sắp sẵn từng khoản tiền riêng cho mỗi loại hàng, tớ cầm 1 xấp tiền lẻ lóc cóc đạp xe lên cửa hàng quen rồi nói '' cháu mua cho Bà Diệp''. Giờ tớ đã lớn lại tới lượt thằng cháu đang học cấp 2 làm thay công việc cao cả đó.
Bà Ngoại thương tớ nhất nhà vì trong đám cháu thì tớ là người thiệt thòi nhiều hơn cả. Bố tớ mất từ khi tớ còn chưa được sinh ra, khi tớ lên 4 tuổi thì mẹ đi bước nữa, các Bác và nhất là bà Ngoại muốn tớ được học trường tốt hơn nên không cho tớ theo. Mỗi lần mẹ xuống thăm là mỗi lần bà Ngoại lại phải cõng tớ trên lưng khi tớ đòi theo mẹ, thế nhưng tớ ở với mẹ không quá 2 ngày lại nhất quyết phải về với bà bằng được.
Bà ngoại tớ có thói quen uống 1 ngụm rượu thuốc trước khi đi ngủ, trên người bà lúc nào cũng phảng phất mùi trầu. Tuổi thơ của tớ gắn liền với mùi hương đó mãi tới bây giờ, dù xa bà rất lâu nhưng chẳng bao giờ tớ quên được mùi đặc trưng đó.
Quê tớ có chợ phiên vào Chủ Nhật, mấy chục năm nay bà không bỏ xót buổi chợ nào cả. Có hôm bà chỉ mua ít trầu cau,khi nải chuối , mớ rau...Có lần mua được nải chuối, đi đường gặp người quen bà lại mời, có hôm về tới nhà nải chuối vơi đi 1 nửa. Chưa bao giờ bà ăn quà bánh 1 mình,mọi người mang quà tới biếu Bà lại để phần chia cho các cháu.Bà ngoại tớ là thế, chẳng bao giờ tính toán với ai điều gì.
Mẹ tớ kể, ngày xưa bà ngoại vất vả lắm, mình bà nuôi 6 đứa con chẳng đủ ăn,ông ngoại làm cán bộ tỉnh lương ba cọc ba đồng lại đi biền biệt, mỗi lần giặc đánh bom là mình bà dắt díu đàn con đi lánh nạn. Bây giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn, các bác, các cậu ngỏ ý muốn đón bà về ở cùng nhưng bà nhất định không chịu, mấy chục năm trời bà vẫn giữ nếp sống như thủa nào.
Cả đời tớ biết ơn công lao bà nuôi nấng và yêu thương, tớ nhớ những đêm mùa hè bà thường quạt cho tớ ngủ,kể cho tớ nghe những câu chuyện từ thủa xa xưa.Nhớ lắm những câu hát ru ngày nào... Mỗi lần về thăm bà tớ hay phải giấu nước mắt, bà luôn vui mừng khi thấy tớ rồi đem đủ thứ bà có cho tớ ăn.
Với tớ bà ngoại luôn là người tớ yêu thương nhất, cầu mong bà luôn được bình an mãi mãi.
''Con nhớ bà lắm bà Ngoại ơi!"

"Nhìn con xem, con luôn tươi cười, mẹ đừng lo nhé..." Khi cô ấy khóc. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã bao lần lén lau nước mắt trong những ngày cuộc đời nổi gió? Tôi không nhớ. Tôi chẳng thể đếm[…]
Truyện ngắn

Căn nhà nhỏ bé nằm trong hốc của con hẻm nhỏ, cửa nhà luôn đóng im ỉm, đôi khi thấy hay hắt vài giọt sáng qua khe cửa. Lũ trẻ trong xóm không bao giờ dám bén mảng đến đây, ngược lại chúng t[…]
Truyện ngắn

Đông Hà Nội lạnh quá. Lạnh từ cái thời tiết cho đến trái tim của con người vậy. Nó đang đứng chờ xe bus để đi về nhà, trong lòng đầy những suy nghĩ. Tuy là nó nông cạn như cái thằng trẻ […]
Truyện ngắn

Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn

Tuổi thơ chúng con quen với mùi thuốc lào của bố... Có những đêm, giật mình tỉnh giấc cũng bởi tiếng rít cao và vang của chiếc điếu cày giữa khoảng không vắng lặng. Lúc đó, nào con có biết […]
Truyện ngắn

Từng cánh én phiêu du trên nền trời bầu thu không, hòa mình vào làn gió nhẹ chao lượn trên cánh đồng đang bước vào mùa gặt hái. Trên cánh đồng mênh mông đã ngã sang màu vàng óng của những h[…]
Truyện ngắn

Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cản[…]
Truyện ngắn

Tôi yêu cầu các em phải đi học thêm! – Quắc mắt nhìn lũ học trò chẳng hiểu mô tê gì, tôi nói tiếp Các em có nghe tôi nói không? Vẫn im lặng. Trống đổi tiết. Tôi hết giờ dạy. Xuống phòng h[…]
Truyện ngắn