
Ba mẹ, con và những cây chổi
Bình chọn: 140
Bình chọn: 140
(BlogRadio.Yn.Lt) Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những người sáng tạo ra cái loài cây không bạn bè này.
***
Nếu xét về số lần, số lượng, số thứ tự từ 1 đến 10 thì trong nhà ba mẹ đánh mình nhiều nhất. Ba hay xài chổi đót Mẹ mua ngoài chợ còn mẹ thì chỉ mỗi cây chổi lông gà quen thuộc... "Hưng nằm xuống!!!"... "Ba ơi con chừa rồi, mẹ ơi đừng đập nữa con chừa rồi."...
Có thể liệt kê nguyên nhân dẫn đến sự va chạm giữa chổi và mông, lưng, cánh tay làm nhô lên mấy vết bầm tím ngấy... không thuộc bài, lật tài liệu bị cô méc lại, chơi mariô đi tìm công chúa Ba kêu năm thì mười lượt không chịu về, mẹ sai đi chợ thì lầm bầm nói sao không sai người khác mà cứ sai con hoài... Có thể thêm vài nguyên nhân như kết bè kết phái đập nhau trên trường, mới lớp 8 mà bày đặt gửi thiệp nói lời yêu thương với mấy đứa con gái... nguyên nhân thì vô kể, cây chổi thì lại vô cùng nhiều, cứ hư cây này thì mẹ lại mua cây khác... Trải qua năm tháng tuổi thơ với nhiều vết xước có thể gọi là sẽ theo mình đi cả suốt một cuộc đời.
Ba hay đánh con trai của mình bằng cái cách vung chổi vào mông, cách đánh của Ba an toàn và có thể đoán được... có thể ba là giáo viên dạy toán lý nên độ chính xác của lần vung chổi là tuyệt đối. Hôm nay không học bài thì 10 cây, mariô bỏ cơm kêu miết không về thì 5 cây, mẹ sai đi chợ mà ậm ờ than vãn là 8 cây... Hưng cứ nằm sấp xuống sàn gạch bông và đưa mông chỉ để chờ cây chổi, sức đánh của ba phải gọi là vô cùng chuẩn xác, cái đầu mạnh cái sau nhẹ dần, chắc có lẽ ba đã quen với nó như thể một công việc thường ngày, như cách ba sửa lại bóng đèn trên gác cho hai đứa con trai học bài, hoặc như việc ba sửa lại chiếc xe đạp cho mẹ tới trường... Sao mày lì như con trâu thế hả Hưng... Kết thúc một ván đấu không cân sức ba luôn xài 1 câu y chang như vậy... À, sao mày lì như con trâu thế hả Hưng?
Mẹ thì nguy hiểm hơn ba, cách đánh của mẹ không thể lường trước, mẹ có thể đánh vào chỗ nào mẹ thích miễn sao hả cơn tức giận, khi thì mông, khi thì cánh tay hay bắp chân đại khái trừ những chỗ nguy hiểm... Chổi lông gà tất nhiên đã là một điều đáng ghét nhất trong cuộc đời mình, nó, cây chổi lông gà có rất nhiều màu mà người mua tha hồ chọn lựa, có hôm mẹ mua về cây chổi màu hồng và hỏi đứa con trai rằng có đẹp không, hôm thì màu xanh và có hôm thì màu tim tím rồi nói với thằng con trai cây chổi ni là dành cho mi liệu hồn. Cái chổi có thân làm bằng cây mây rất tròn nhưng độ sát thương thì gọi là phải biết... tao hết nói nổi mi rồi... đây nè đây nè... đừng có đỡ.
Những năm tháng khóc bù lu bù loa cả xóm đều nghe thấy, cả năm tháng tuổi thơ lì lợm lì đòn bầm dập và hận thù cây chổi. Ba mẹ đánh mình mình không giận ba mẹ nhưng mình chỉ giận những người sáng tạo ra cái loài cây không bạn bè này.
Bỏ cơm, giận lẫy không thèm ăn. Cứ kệ nó không ăn thì chết đói. Ba cười nói mẹ chắc thế nào tối cũng hết cho mà xem.
Nhớ những ngày tháng nằm cô đơn trong căn phòng nhìn ra khoảng sân vào mùa mưa mát rượi. Mưa mù mờ trên mái tôn rồi rơi dịu dàng trên sàn gạch, mưa rơi trên ao bèo mà cả đám trẻ con trưa nắng đi vớt ngoài đồng về bỏ vào chậu, rồi cho thêm vài con cá hồng tía cá bảy màu tha hồ vùng vẫy, mưa xấp đầy, tràn qua khung cửa rồi trả lại cả nền trời xanh suốt như một giấc mơ, con của ba Mẹ vẫn còn nằm trên chiếc giường gỗ còn đầu thì trùm chăn kín mít và không thèm nghe ai gọi... Con không ăn, Ba Mẹ và anh cứ ăn hết đi...
Những món ăn ngon vẫn đậy kín trong chiếc lồng bàn màu đỏ... cá nục kho, trứng luộc và canh ngọt cá liệt tươi. Ba mẹ dầu có đánh con cỡ nào cũng biết rằng phải dành phần hơn cho nó, những dĩa thức ăn được xếp gọn gàng cho đứa con trai trưa nắng canh me ba mẹ ngủ hay anh Huy học bài trên gác là rón rén nhẹ nhàng xơi sạch bao uất hận căm hờn. Ăn cho bõ tức rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra... Ba mẹ hay hỏi anh Huy bằng cái giọng tra xét và giễu cợt:"Thằng Huy ăn cơm hay sao mà nồi dĩa trống veo, không lẽ nhà có chuột?"
Ba mẹ đánh thì đánh, đập thì đau nhưng vẫn cưng mình nhất nhà... Kể từ lúc thằng Hải chưa ra đời... Trước năm 1989, con là đứa trẻ chỉ biết đam mê mấy trò chơi con nít, thích ăn mấy món hàng lặt vặt đầu chợ hay bên cạnh nhà, xoài xanh, kem sirô, bánh cuốn bánh bò hay mấy cái bánh tráng chuối phơi trên mái tôn nhà Bếp...
Răng mi ăn hàng ghê rứa Hưng...
Tiếng kẻng keng keng bên trường ba lại vang lên sau dãy bạch đàn báo hiệu giờ vào lớp, mấy đưa bé lóc chóc choi choi đứng thẳng hàng đồng thanh hô to chúng em chào cô ạ...
Cô chào các em mời các em ngồi, hôm nay cô sẽ dò bài cũ, bạn nào không thuộc thì sẽ được zero và thông báo với phụ huynh về tình hình học tập... Hưng lên đây cô xem thử có
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Thư gửi đi, không có hồi âm. Mặt trận phía Nam ngày càng nóng bỏng. Bỗng một hôm tin dữ bay về: Anh Thang đã hy sinh! Bà cụ ngất lên ngất xuống. Nhiều bà con trong khu phố đến an ủi, còn quy[…]
Truyện ngắn
Tiền bạc, danh vọng và những quả đấm
"Chẳng có gì khác nhau khi thực hiện 1 cú đấm để giật lại mấy gói đậu phộng và 1 cú đấm để kiếm triệu USD trong thời điểm hiện tại. Lòng khát khao chinh phục chiến thắng bao giờ cũng như nha[…]
Truyện ngắn
Vài chục năm sau, dòng đời nhiều biến chuyển... Hồi nhỏ, nó mải chơi lắm, đó là thời kì cấm vận. Khi ti vi là một món quà xa xỉ đối với rất nhiều người thì nhà nó cũng không phải là ngo[…]
Truyện ngắn
Tôi tự hỏi ở đâu đó xa xôi trên trái đất này, cậu có thật sự cảm thấy hạnh phúc như tôi không?! Khi ấy tôi hãy còn nhìn mọi thứ trên phương diện đơn giản và hạn hẹp của một đứa trẻ vô tư, […]
Truyện ngắn
Cảm ơn vì đã cho con là con của mẹ
Sẽ là một bài viết hòa lẫn trong trăm ngàn cây bút đang hí hoáy viết về mẹ tôi tin bằng một trái tim ngập tràn tình yêu và sự kính trọng tôi sẽ viết để thỏa mãn cơn sóng yêu thương mẹ đang c[…]
Truyện Blog
Đúng là dì ghẻ con chồng làm sao mà thương nhau cho được... Dì nhận lời kết hôn khi chưa tròn 21 tuổi. Em...làm vợ anh nhé! Bố nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tươi sáng của dì mà nói. Dì khôn[…]
Truyện ngắn
Anh ơi, ở đây có cài win laptop không? Có em. Cài cho em bản win 8 nhé. Uh, đưa máy cho anh. Mất bao lâu anh? Khoảng 2 tiếng, em có việc thì lát quay lại lấy hoặc mai qua cũng được. E[…]
Tâm Sự