
"Ba lô đỏ" đáng yêu
Bình chọn: 270
Bình chọn: 270
- Uống bia không?
Hải hỏi nhẹ tênh. Ánh mắt xa xăm như kiểu không phải cậu ấy vừa nói xong. Tôi không lắc cũng không gật chỉ để mặc cậu ấy dắt đi.
Hải mua hai lon, khui ra và đưa cho tôi một. Bia đắng. Một vị đắng chát ập vào trong khoang miệng. Tôi nhăn mặt cố nuốt xuống cổ họng. "Ba lô đỏ" cười khì, cậu ấy đưa lon bia lên miệng và uống một ngụm rõ to mà không hề nhăn mặt tí nào.
Nước mắt khô cong.
Tôi im lặng. Hải cũng im lặng. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Trong một khoảnh khắc, tôi can đảm hơn bao giờ hết, tôi nắm chặt lấy bàn tay Hải. Lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi.
- Tớ thích cậu rất nhiều. Có thể cho tớ một cơ hội không?
Hải quay sang nhìn tôi, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, vẫn im lặng. Tôi không khóc nữa, chỉ thấy buồn. Buồn bằng tất cả những nỗi buồn trước đó cộng lại.
Hải đưa tôi về tận nhà, câu duy nhất cậu ấy nỏi với tôi là "Về nhé". Tôi tắm rửa qua loa, đánh răng qua loa và leo lên giường nằm. Tôi suy nghĩ vẩn vơ, rất nhiều thứ, về Quang, về Hiên, về Hải, về Thư và về tôi. Chợt điện thoại đổ chuông, của Hải. Tôi hỏi giọng khàn đặc:
- Hải à?
- Tớ muốn nói là... tớ không hề thích hợp với cậu. Cậu cứ coi như tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là những cảm xúc chông chênh của tuổi mới lớn, rồi sẽ qua rất nhanh thôi. Tớ vẫn luôn bên cậu mà, An. Chúng ta có thể như trước không? Có thể cùng nhau đi học, tặng nhau những món quà nhỏ, cùng nhau nghe bài "The best day" và cùng đọc "Conan" ấy? Tớ rất vui khi có cậu làm bạn, An ạ. Thật tiếc khi phải mất một người bạn tuyệt vời. Có được không An?
-...
Tôi chẳng nói được gì cả, chỉ nghe thấy giọng Hải từ đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại:
- Có được không An?
- Được, được mà.
- Vậy... ngủ ngon.
- Ngủ ngon, "ba lô đỏ".
Tôi ôm chú gấu màu nâu vào lòng và suy nghĩ rất nhiều về lời Hải nói. Có thể tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều nhưng cậu ấy không phải là người thích hợp đối với tôi. Những cảm xúc khi ở bên cậu ấy, những cảm xúc chông chênh của một cô gái tuổi mười bảy, hết mình để yêu, để thích một ai đó. Rồi ai trong đời cũng sẽ đi qua những lần như thế. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người, vì tôi có một cậu bạn luôn đeo trên vai mình chiếc ba lô màu đỏ đáng yêu...
Phương Anh
Tôi không cố gắng bắt hoa mặt trời hướng về phía mình nữa, vì đơn giản nắng mới là thứ nó cần. Cái bạn lớp trưởng 12A dễ thương nhỉ? Nghe nói còn học giỏi nữa. Thì sao? Lại say nắng nữa h[…]
Truyện ngắn
Tôi không biết mình nên cảm ơn hay oán ghét Thanh Hải vô thượng sư, vì bà ta mà tôi có được nàng mà cũng vì bà ta mà tôi phải mất nàng. Cơn lốc vô thượng sư càn quét vào Việt Nam với cường[…]
Truyện ngắn
Xin lỗi ba! Ba à! Con mong rằng lời xin lỗi con gái nói ra lúc này là chưa quá muộn. Hai năm rồi ba ạ, hai năm kể từ ngày con chân ước chân ráo một mình bước vào thành phố này nhập học, 18 […]
Truyện ngắn
Bố tôi là lão điên phía bên kia đường
Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]
Truyện ngắn
Đúng ra thì trên đời này không có người đàn ông nào sợ vợ. Sao phải sợ nhỉ? Người ta chỉ sợ khi bị một cái gì đó đe dọa, nguy hiểm đến tính mạng, mà rõ ràng là các bà vợ thì không là phải th[…]
Truyện Blog
Mấy tiếng "con hoang" như một vết chém sâu hoắm vào tâm hồn non nớt của tôi. Không biết từ bao giờ, trong tôi chỉ còn lại sự căm ghét người mẹ tật nguyền của mình. Trong mắt tôi, mẹ là một k[…]
Truyện ngắn
Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
"Chẳng biết sau này Em có tìm được người nào để em hành hạ như thế này không". 3h đêm, anh đứng dậy, lọ mọ đi pha cho cô ly nước chanh. Cô nheo mắt, bũi môi, nhăn mặt nhìn anh đáp lại: " Chẳ[…]
Tâm Sự