Ba à!!! Con xin lỗi
Bình chọn: 244
Bình chọn: 244
(BlogRadio.Yn.Lt) Thương mẹ? Sao ba lại uống rượu...lại say rồi đánh mẹ con con...
***
Tôi - một thằng học trò lớp 12 đầy ước mơ và hoài bão - cái tuổi mà người lớn chưa thành con nít cũng chẳng xong, sinh ra trong một gia đình nghèo...nhưng không được ai chấp nhận.
Ba tôi...suốt ngày uống rượu, mỗi khi về nhà chỉ nhớ đến chuyện đánh đập con cái và vợ mình.
Lúc nhỏ thì tôi hay khóc...những giọi nước mắt rồi dần khiến con người ta chai lì hơn.
Tuổi 17 lẽ ra phải hồn nhiên ngây thơ và trong sáng, thì tôi, trong mắt mọi người tôi là 1 đứa học trò nghịch ngợm và quậy phá. Nhưng mỗi buổi đi học về..sau câu chào rạng rỡ và chẳng hề lo âu với chúng bạn, tôi khi bước vào sân nhà lại là một con người khác.
Bắt đầu cúi mặt xuống và nín thở chuẩn bị nghe những gì vào tai mình...những lời ba mẹ chửi rủa nhau mà đáng ra cái tuổi của tôi không phải nghe...
Ba tôi vừa sinh ra thì bà nội tôi mất. Ba quá được nuông chiều vì sự mất mát về mẹ của mình. Từ khi cưới mẹ thì ba không hề làm được một việc gì cho ra trò. Cà từ từ lòng tin từ tôi và đứa em trai vào ba mất dần...Tôi không được ba làm diều cho như những đứa bạn, không được ba đưa đón đi học... Vì ... ba chỉ suốt ngày chìm trong cơn say rượu...
Cứ như thế tôi lớn lên dần, thì cũng là lúc sự khinh bỉ vs tôi về ba càng lớn. Tôi thường xuyên cãi lời ba, thậm chí cón đánh lại ba khi ba đánh mẹ và em trai.
Từ điển sống của tôi lúc đó chỉ có từ mẹ. Còn ba tôi...tôi đã quên lãng từ lúc nào. Mỗi khi ai đó nhắc tới ba...là tôi bắt đầu rụt rè...chưa bao giờ tôi dẫn bạn bè về nhà...
Học xong lớp 12, cũng là một buổi tối tôi có uống sinh nhật đứa bạn về. Tôi và ba có nói chuyện, nhưng ba dường như phớt lờ mọi câu hỏi của tôi...
Vì sao ba lại như vậy?
Vì sao ba uống rượu say rồi về đánh mẹ?
...
Ba không nói gì. Chỉ nói...ba xin lỗi.
Tôi nghẹn đứng.
Rồi cũng đến lúc tôi chuẩn bị thi đại học. Dù là một đứa ham chơi trong mắt bạn bè, nhưng tôi đã ôn rất nhiều với ước mơ vào trường Báo Chí.
Nhưng cuộc đời thật khó nói trước điều gì. Tôi bị tai nạn và không thể thi được.
Ở cái chốn quê miền trung nghèo, không có một việc làm nào phù hợp với tôi...nên tôi quyết định vô Sài Gòn - nơi mà người ta gọi là Đất Sài thành hoa lệ và chờ đợi sang năm thi lại để thực hiện ước mơ hoài bão mà mình khao khát. Khi bước chân ra bến xe, tôi không chào ba.
Một thoáng, hình như tôi thấy ánh mắt của ba ươn ướt...
Bước chân lên Sài thành, thực sự cuộc sống không như những gì tốt đẹp và chân chất ở quê. Người tôi gọi về tâm sự vẫn là mẹ, tôi tránh mọi cuộc gọi của ba.
Chỉ cho tới khi những cuộc gọi quá nhiều, tôi đứng lặng. Có lẽ ai đó sẽ nói mình là một thằng con trai bất hiếu với ba... Tôi bắt máy và giọng ba cất lên: "Con trai. Ba đã sai nhiều rồi... Con không được giống như ba. Con ở Sài Gòn...gắng sống tốt.... thấy không ổn thì về nghe con."
Thực sự đến đó...nước mắt tôi trào dâng...tôi không thể kìm nổi cái thứ gọi là tình cảm cha con mà tôi thiếu thốn suốt 18 năm qua...
"Ba...sao ba lại như vậy?"
"Ba thương con..."
"Thương mẹ? Sao ba lại uống rượu...lại say rồi đánh mẹ con con..."
....
Trong quyến nhật kí của mình, tôi đã từng dùng những lời lẽ nặng nề nói về ba...
Rồi tôi sững lại khi xem một bộ phim Hàn - thứ phim sướt mướt quá đáng. Nhưng tôi thấy trong phim người con hối hận khi cha mình mất...vì đã không kịp báo hiếu. Và tôi nhận ra với chính bản thân. Tôi đã bất hiếu với ba...
Tôi đáng bị xỉ bám là một đứa con trai hư hỏng, mất dạy...
Khi tôi bắt đầu than cực khi ở đây thì ở quê, ba tôi đã bỏ rượu, đã bắt đầu đi làm...
Hình như tôi bắt đầu xót xa. Tôi nhận ra rằng...người ba nào cũng thương con, nhưng người ba không bao giờ nói ra.
Hãy sống làm sao cho tốt với ba...Ba dù có ra sao cũng là ba của bạn. Ba yêu thương, nâng niu bạn lúc bạn còn nhỏ bạn đâu hay...
Đừng để một mai khi nhận ra thì đã muộn...
Ba à...Con xin lỗi ba nhiều lắm....
Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để[…]
Truyện ngắn
Có những điều tồi tệ xảy đến với ta khiến ta gần như sụp đổ. Nhưng điều đó biết đâu lại mang đến cho bạn những may mắn bất ngờ khác. Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại ch[…]
Truyện ngắn
Bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì
Mẹ mình, dù có quê kiểu làng thôn hay thị trấn, dù có quê xìtin này hay quê xìtin kia, thì đó là cái quê luôn đáng được thứ tha và kính trọng. Hôm rồi tôi đi chợ Dalat, thấy có hai bà mẹ[…]
Truyện ngắn
42 lời khuyên của cha mà bạn cần ghi nhớ
Con số 42 tưởng rằng rất nhiều, nhưng mỗi lời khuyên đều ngắn gọn và vô cùng sâu sắc. Chắc hẳn có không ít bạn, khi cha mẹ cất lời khuyên sẽ gạt phăng đi và nghe tai phải cho ra tai trái[…]
Truyện ngắn
Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.[…]
Truyện ngắn
Để một người đi qua cuộc đời, rẽ theo hướng nào thì cuối cùng cũng đi về con đường nuối tiếc. Thật buồn khi phải nói những lời xót xa làm đau lòng nhau. Tôi không biết nỗi đau trong em thế n[…]
Tâm Sự
Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn
Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin bơ gạo của một người ăn xin. Tại một xa xôi hẻo lánh, có nhiều lời đồn đại […]
Truyện ngắn