Áo bông chần ngày Tết
Bình chọn: 208
Bình chọn: 208
Vào ba ngày đầu năm mới, nội thường kêu tôi mở toang hết cửa nẻo trong nhà, mặc cho cái lạnh heo hút từ ngoài cánh đồng thổi tới, cù li buốt lịm trên da thịt. Nội nói: "Mấy ngày này, tổ tiên sẽ về ăn tết cùng con cháu, tụi bây cứ cửa đóng then cài kín mít làm sao các cụ vào nhà được". Rồi nội trải cái chiếu hoa ngay dưới chân ban thờ, ngồi têm trầu và vấn thuốc lá. Một nhúm lá thuốc đã thái sợi, phơi khô, nội quận lại trong mảnh giấy quyến, thành những điếu thuốc dài nhỏ xinh, đặt vào một cái đĩa sứ. Mặc cho bao bận cha tôi mua về hộp lớn hộp bé thuốc lá ngoại xịn, tết hằng năm, nội vẫn tự quấn thuốc đặt lên ban thờ ông. Nội bảo: "Ngày xưa, lúc ông nội bay còn sống, ông mê hút thuốc lắm. Dạo ấy không có thuốc lá gói sẵn như bây giờ, mà phải tự vấn lấy bằng lá chuối non phơi nắng hoặc lá chằm chày, to hơn ngón tay cái, gọi là thuốc rê. Phải chi, ông bay sống đến bây giờ...".
Mùi hương khói quện với mùi vôi, cay xè cả mắt nội. Tôi nằm trong lòng nội, nghe nội bỏm bẻm kể lại những chuyện xưa lắc xưa lơ. Cái thời nội còn trẻ, nội mới đi lấy chồng, gia đình chồng nghèo lắm, ba mươi tết mà trong nhà mới chỉ có một vại dưa muối. Vậy mà ông nội dám lén lên chợ huyện mua cho vợ cái áo bông chần chơi tết, bị mẹ mắng té tát như mưa... Nội cứ nói liên miên một mình như thế, cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, giữa đám bụi thời gian bay lất phất, bên tai văng vẳng tiếng nội ru: "Anh têm cho em là miếng trầu, là duyên, là nợ/ Em vấn cho anh hút một điếu thuốc là nghĩa vợ chồng...".
Có lẽ, với nội tôi, ba ngày tết đầu năm chính là ngày sum họp, vui vầy cùng ông nội trong miền thức cảm nhớ thương thăm thẳm.
Năm nội ốm nặng, tết ấy, nội chẳng còn đủ sức để mang chiếc áo bông chần ra phơi trước thềm nhà, nắng cứ đứng mãi bên ô cửa sổ cạnh giường nội, như một quầng sáng vàng hiu hắt. Sáng mồng một tết, nội gọi tôi: "Mặc cho nội cái áo, đưa nội ra ban thờ ông". Tôi ôm nội với hơi thở mong manh trong lồng ngực, nghe nội dặn: "Khi nào nội mất, nhớ chôn cái áo bông chần cùng với nội".
Nội đi yên bình, ngày ấy - mùa xuân vẫn còn đang dập dìu ngoài ngõ. Nội đi mang theo tuổi thơ của chúng tôi lên tận Thiên Đàng. Từ nay, sẽ không còn ai gói bánh chưng ngon như nội, không còn ai nấu thịt đông, muối dưa hành khéo tay bằng nội, và cũng không còn ai, mỗi bận tết đến xuân sang, vào những ngày nắng ủ vàng trời đất, lại đem phơi chiếc áo bông chần trước hiên nhà.

Khoảng trống có một viên đá nhỏ
Bà cũng nghe kể – những tin kể khi ấy cứ dồn về bà tới tấp – chuyện ông ra ga đón vợ nhưng ngơ ngẩn không nhớ mặt vợ mình. Chỉ đến khi có người phụ nữ khập khiễng đi đến, đập mạnh vào vai ôn[…]
Truyện ngắn
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn

18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra... Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi […]
Truyện ngắn

Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình. cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng tr[…]
Truyện ngắn

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn
Tự nhủ với lòng không được gục ngã, không được khóc gạt bỏ nổi buồn đi vì người đó không xứng đáng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không có ai tội nghiệp mày đâu, mày phải mạnh mẽ đứng lên bằ[…]
Tâm Sự

Sự giải phóng bắt đầu từ tình yêu
Khi còn yêu nhau, anh có đưa tôi về gặp chị đôi lần, anh cũng kể tôi nghe nhiều về chị nhưng đó chỉ là những phác thảo mà tôi cố gắng lắm vẫn chỉ hình dung được chị là một người phụ nữ tần […]
Truyện Blog