Áo ấm cho người thương
Bình chọn: 290
Bình chọn: 290
thím Hai mang chiếc giỏ len về nhà, chú Hai nhắc vợ :
- Em đan thật nhanh cho mẹ nhé.
Thím Hai trả lời :
- Ngồi mà đan hết chổ len này có mà khòm lưng, lại tốn công, lấy đâu ra thời gian. Em sẽ ghé cửa hàng mua một chiếc áo len cho nhanh.
Chú Hai nói :
- Vậy cũng được.
Vậy là bà Nội đã mãn nguyện vì được mặc chiếc áo len tự tay cô con dâu thứ hai đan. Khóe mắt đục mờ, chậm chạp, chút sinh khí gần tàn trong thân thể ốm yếu của bà nội chợt sáng bừng lên giây lát, như tia nắng của buổi chiều hoàng hôn không bình thường, tín hiệu sắp tới là một trận mưa rào đến kinh thiên động địa.Tôi chợt nhớ ra một điều, bèn đứng dậy, đến bên chiếc gường bà nằm, móc trong túi xách ra một chiếc áo len vẫn còn vài đường chưa khâu kịp, thò bàn tay run run đưa vào tận tay bà: Đây là chiếc áo len đầu tiên, sản phẩm đầu tay mà cháu mới học đan được dành tặng riêng cho bà. Chỉ tiếc một điều là không được đẹp cho lắm. Bà quay người, dò dẫm từ từ mở chiếc áo len ra rồi bảo: Chiếc áo đẹp đến mê hồn, chưa bao giờ bà thấy chiếc áo len nào đẹp đến thế.
Nói xong, bà siết nhẹ bàn tay của tôi, đôi mắt bà khép lại, cánh môi khô héo thoáng hiện nụ cười hạnh phúc, mấy sợi tóc bên thái dương khẽ dựng lên khô quạnh. Bà Nội trút hơi thở cuối cùng trong mãn nguyện.
Một năm sau, trong một lần đến nhà chú Hai chơi, tôi vô tình nhìn thấy cái giỏ nhỏ đựng len của bà nội phủ đầy bụi ở gầm cầu thang. Tò mò tôi mở ra xem thì thấy mấy cuộn len vẫn còn nguyên đai, nay đã phủ đầy bụi bẩn. Không biết bà có biết việc này không khi mà bà đã về với thế giới bên kia...
Thu Hiền

Ngồi vội vàng tranh thủ trà đá với anh buổi trưa ở Hàn Thuyên. Ông anh này trước học cùng khóa đại học và ở cùng dãy kí túc xá, cũng lâu lắm rồi không gặp. Hơn tôi 3 tuổi, anh đi nghĩa vụ qu[…]
Truyện ngắn

Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà cả gia đình chỉ đủ để đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, hai ngườ[…]
Truyện ngắn

Hạnh phúc thật đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Có lẽ vì vậy nên chúng ta ta cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả người dân của đất nước dưới sự trị vì của tướng Orangu, đều được hạnh […]
Truyện ngắn

Vì mùa hạ trong veo, nên cũng hay giữ đôi mắt của cậu trong veo như thế. Hứa với tớ, được chứ? Chúng tôi vừa ra khỏi trường. Mùa hạ thả trên vai An những tia nắng vàng óng ánh. Tôi nhìn ng[…]
Truyện ngắn

Nhưng đó chính là cuộc sống, đó là thăng trầm mà đàn ông nào cũng dẫm phải khi bước vào bể tình. Không có họ, chúng ta mất đi màu sắc, chẳng ganh đua, không còn những chủ đề bàn tán thú vị t[…]
Truyện Blog

Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thânhết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi v[…]
Truyện Blog
Con phải xin lỗi bố như thế nào?
Một ngày thật dài và thật mệt mỏi, tôi chỉ muốn về tới nhà và lăn ra ngủ một giấc thật no nê. Thế mà, khi vừa dắt xe vào cổng, nhìn thấy tôi, bố đã quát tôi. Bố mắng tôi không có sự chuẩn bị[…]
Tâm Sự

Bình thường à! Chúc cậu may mắn!
Đừng bao giờ rời xa tôi nhé! Hứa nhé! Tôi với cậu cùng sống cuộc đời bình thường sáng đi tối về, cùng chăm cái vườn cây, cùng nuôi hai đứa con nên người, lúc về già thì bế cháu nữa là xong n[…]
Truyện ngắn