Anh trai tôi
Bình chọn: 329
Bình chọn: 329
Anh vì tôi gây ra đại hoạ, anh lại làm như không có việc gì xảy ra. Anh nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình anh em, dù đầu óc anh không tỉnh táo, thì tình ruột thịt của anh vẫn tỉnh táo, vì em trai của anh bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu lên: "Anh!" đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Anh sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, vui sướng khoa chân múa tay cười ngớ ngẩn. Mũi tôi cay cay, nhiều năm rồi, ngoài sự chán ghét và miệt thị, tôi đã làm cho anh trai mình những gì? Hôm đó, lần đầu tiên hai anh em tôi cùng che chung một cái áo mưa về nhà. Tôi kể sự tình cho mẹ nghe, mẹ sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi ba về. Ba vừa bước vào nhà, một đám người vạm vỡ tay dao tay gậy xông vào nhà tôi, không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi đồ đạt trong nhà nát như tương, trong nhà như có chiến tranh. Đây là những người do cha thằng bạn học bị anh tôi đánh dẫn tới, hung hãn chỉ vào ba tôi nói:
- Con trai tao sợ quá đã phát bệnh rồi, hiện đang nằm trong bệnh viện. Nhà mày mà không trả tiền thuốc thang cho con tao thì tao cho người san bằng cái nhà này ra.
Nhìn những người sát khí đằng đằng, ba tôi mắt đỏ lên dần, ba nhìn anh với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt vơ lấy cây roi, đánh tới tấp khắp đầu mặt anh. Một trận lại một trận, anh chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, chạy trốn, ngã sõng soài trên đất, cả đời tôi không thể quên tiếng roi vụt lạnh lùng lên thân anh và những tiếng kêu thảm thiết của anh. Hàng xóm đến ngăn bàn tay bạo lực của ba. Công an đến hoà giải cả hai nhà, ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ tan tành, lại nhìn anh tôi vết roi đầy mình, cha tôi bất ngờ ôm anh tôi vào lòng khóc thảm thiết. Ba lại nhìn tôi nói: "Con phải cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời, con nhé!". Tôi gật đầu, khóc nấc lên.
Ngày Tôi thi đậu đại học và cầm giấy thông báo nhập học của trường trên tay, ba mẹ tôi vui đến nỗi cười không dứt, anh trai tôi cũng vô cùng sung sướng, miệng cười toe toét, vỗ vỗ tay nhảy cẫng lên. Thật ra anh không hề hiểu được đại học là gì, nhưng anh hiểu, em trai đã mang lại cho cả nhà niềm tự hào vì cả làng chỉ có mỗi mình tôi đậu đại học.
Một người họ hàng tốt bụng làm nghề bác sỹ ở thành phố về thăm quê. Khi biết bệnh tình của anh trai tôi đã khuyên ba mẹ tôi đưa anh lên bệnh viện tâm thần ở thành phố để chữa bệnh. Vậy là ba đưa hai anh em tôi cùng nhau lên thành phố. Tôi thì nhập học ở trường đại học còn anh tôi thì nhập viện chữa bệnh. Đối với một thanh niên nông thôn mà nói, cuộc sống ở thành phố, ở trường đại học hết sức tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn không quên anh trai bệnh tật của mình. Vậy là hàng ngày, ngoài thời gian học tập tôi đều ghé bệnh viện thăm anh trai, mỗi lần được gặp tôi là anh vui mừng khôn xiết.
Bốn năm trôi qua, tôi đã tốt nghiệp đại học, quyết định về cống hiến tại quê nhà. Anh trai tôi cũng đã khỏi bệnh mặc dù không được như người bình thường nhưng được vậy cũng là quý lắm rồi. Hai anh em cùng nhau về quê hương, ở đó có những người ruột thịt thương yêu đang ngày đêm trông đợi chúng tôi trở về.

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao? Anh Linh ơi, làm sao để quên một người? Tôi trả lời: "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em[…]
Truyện ngắn

Vậy mà, một hôm theo lời cha tôi, mẹ dắt cả đám con của mình cùng chồng lên thành phố chơi, thăm người quen của cha. Ở đó, ngay ngày đầu tiên, mẹ tôi đã phải chứng kiến một sự việc hết sức b[…]
Truyện ngắn
Một người ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ. Toàn bộ cánh tay phải của bị cắt đứt, tay áo để trống lòng thòng, nhìn ông ta rất khó chấp nhận. Tôi nghĩ rằng mẹ sẽ hào phóng cho người ăn […]
Truyện ngắn

Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn

Trong một bữa tối gây quỹ do trường Chush tổ chức, người cha một học sinh đang theo học tại đây đã có những lời phát biểu mà bất cứ ai tham dự hôm đó đều không thể quên được. Tại Brooklyn, […]
Truyện ngắn

Cứ tin đi rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười. :> 1. Tôi đang muốn viết một câu chuyện. Nhưng tôi không biết bắt đầu nó như thế nào. Các bạn biết đó, để bắt đầu một cái gì đó, không chỉ nằm trong […]
Truyện ngắn

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới thấy được. Nhưng tôi chợt phát hiện ra : hạnh phúc là hiện tại Khi được sống với những người ta yêu quý và họ[…]
Truyện ngắn
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuố[…]
Truyện ngắn