
Ai là thiên thần?
Bình chọn: 270
Bình chọn: 270
Mến nguýt dài.
Dường như chẳng để tâm đến sự khó chịu của cô bạn, Long vẫn tay chống cằm, mắt mơ màng, mỏ há hốc nhìn ra xa xôi.
- Tuyệt như thiên thần ấy.
Long thẫn thờ, mặt cười nghệch ra.
***
Cô nàng ấy là Hà, mới chuyển nhà về khu này được khoảng 3 tháng. Đấy, mới có 3 tháng mà tên Long đã như chết dẹp dưới chân nàng ta.
- Thật là nhục mặt nam nhi!
Mến bực bội quay quả đi ra cửa, xỏ dép lẹp bẹp về nhà.
Hà như các cô tiểu thư trong tiểu thuyết ấy. Da trắng bóc, tóc dài chấm lưng mà đen mượt bóng bẩy chứ chẳng hanh hanh màu nắng, da nâu bánh mật như Mến. Cứ tầm chiều, Hà sẽ ngồi bên khung cửa sổ to, lồng lộng gió và chơi đàn. Cây đàn to lắm, nhiều phím trắng đánh vào phát ra âm thanh nghe thật đắt tiền.
Ừ thì Hà đẹp, giàu, biết đàn hát. Hà học ở trường điểm chứ chẳng phải ngôi trường hạng xoàng mà Mến, Long và tất thảy bạn bè trạc lứa sống cùng khu đang theo học. Hà đi học có xe hơi đưa đón, chứ chẳng đạp xe cọc cạch như (tụi) nó. Ừ! Thì sao? Chẳng lẽ vì vậy được gọi là "thiên thần" rồi à? Nhảm nhí!
- Tui đã thấy Hà đi đến trường nuôi dạy trẻ khuyết tật để tặng nhiều bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ, còn tặng cả bút vở nữa. Người giàu mà không chảnh chọe, tốt bụng nhân ái thế kia, chẳng thiên thần là gì?
Mến tròn mắt. Hết lý để cãi với Long.
Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật với Long chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai. Em trai của Long, từ khi chào đời đã không may bị nhiễm chất độc màu da cam. Nói đúng hơn, là em trai cùng mẹ khác cha của nó. Bố ruột Long là ai, Long cũng không biết và chắc chẳng ai được quyền biết ngoài mẹ Long. Dượng Long bây giờ, là người đã đứng ra nhận làm cha của cái thai trong bụng mẹ - tức Long — cứu vớt danh dự cho mẹ nó.
Long sáng trước khi đến trường thì chở em đi học. Trưa, nó xách cơm sang trường em dù phải đạp xe dưới nắng, đi đi — về về gần cả tiếng chỉ để em không phải ăn trưa một mình. Kết thúc giờ học chiều, Long lại tất tả đạp xe đi đón em.
- Tui còn sống, rồi lớn được tới ngần này cũng nhờ bố mà. Tui may mắn khỏe mạnh, không lãnh phần chăm lo cho thằng Tí thì coi sao đành.
***
- Chị Mến buồn. - Thằng Tí ngô nghê lết ra chỗ Mến đang ngồi.
Mến ngồi ở bậc cửa đợi Long hơn một tiếng rồi, mọi hôm Long hẹn giờ nào là đúng giờ ấy mà. Hôm nay hẹn với Mến cùng đi thuê tiểu thuyết, thuê truyện tranh cho cả Tí nữa, sao hắn lại mất tăm thế này?
Mến ôm nhóc Tí vào lòng, hôn lên tóc nó:
- Anh hai Tí xấu lắm, cho chị Mến leo cây rồi.
- Anh Long đi coi thiên thần thi hát trên nhà văn hóa, cho chị Mến leo cây rồi.
Tí nói vang vang. Mắt Mến từ bừng bừng ngạc nhiên rồi chợt ầng ậc nước, nó bế thằng Tí ra khỏi lòng, bước đi như bỏ chạy:
- Chị về! Khỏi nói anh hai chị có ghé nhen.
Hà "thiên thần" được cả xóm khen là con nhà giàu mà chẳng đua đòi, rất ngoan ngoãn, thục nữ. Hà đi đâu cũng ngọt lạt chào hỏi, lại dạ thưa cô chú đàng hoàng, lễ phép. Đã thế, Hà còn từ tâm, hay đi mái ấm nhà mở trao quà, hô hào hát hò ca múa trên nhà văn hóa quyên tiền làm từ thiện.
Mến nghe hết, lặng lẽ thở dài. Thở dài chẳng phải vì ganh tị hay ghét bỏ gì Hà. Mến thở dài chỉ vì Long ngồi nghe kể chuyện "thiên thần" mà đắm đuối hâm mộ như được rót mật vào tai.
- Tui thích Hà rồi. Thích như trong mấy cái truyện sến sến Mến hay đọc á.
Long hẹn Mến ra bờ sông tám chuyện làm con nhỏ mừng húm vì lâu rồi không gặp, tưởng Long biết Mến giận vụ cho nhỏ leo cây nên ra xin lỗi. Vậy mà, ngay câu đầu tiên, Long đã làm Mến tức muốn đạp hắn xuống sông cho rồi.
- Thích...thì đi mà nói với nó. - Mến gằn giọng
- Người ta tốt vậy, đẹp nữa, lại con nhà giàu, hoàn hảo như thiên thần, như tiên nữ vậy. Sao tui xứng chứ...
Long nói lí nhí buồn buồn. Mến đứng phắt dậy, ào ào nước mắt, mắng sa sả:
- Có nói chuyện, có học cùng, có chơi cùng với người ta ngày nào chưa mà biết tốt biết ngoan? Nhìn xa xôi qua có cái khung cửa sổ mà tung lên tới mây xanh....
Long đi mà coi thiên thần gì đó thi hát thi múa, mai mốt khỏi hẹn gặp tui nữa. Tui chán làm thằn lằn leo cây lắm rồi.
Rồi Mến vùng chạy đi. Long ngó theo chẳng hiểu đầu đuôi cớ sự gì cho cái tức tối của Mến. Đầu nó chỉ nghĩ ra duy nhất một lý do chính đáng.
- Hai buồn giống chị Mến — Thằng Tí dụi đầu vào ngực Long, thủ thỉ
- Chị Mến sao càng ngày càng xấu tính, giờ còn ganh tị ra mặt với Hà.
- Sao hai thích chị Hà ?
Long ôm cái đầu to, quàng cái tay, cái chân khẳng khiu hệt que cây của Tí choàng lên người mình, xoa nhẹ lưng Tí như cách thằng bé vẫn thích:
- Tại Hà không có sợ Tí...
Rồi Long khựng lại, chợt thấy cái câu này làm lương tâm nó trở chứng bồn chồn, kì cục lắm!
Con gái khu này, đâu phải chỉ mình Hà là không sợ Tí.
Long trân trối đứng nhìn cái cảnh
Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến […]
Truyện ngắn
Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn
Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn được má giao nhiệm vụ đưa em gái lên TP dự thi đại học. Quãng đường từ miề[…]
Truyện ngắn
Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ xơ xác? Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng […]
Truyện ngắn
33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay
"Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt và tệ hại biết bao nếu ta chẳng thể tìm lấy một người bạn thân..." Scarlett Thomas là một cô bé mạnh mẽ đến kỳ lạ, gây ấn tượng rực rỡ với mái tóc đỏ và những nét […]
Sách Hay
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn