Ai giàu hơn ai?
Bình chọn: 376
Bình chọn: 376
"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có thể là người nghèo nhất được."
***
Lúc Đức phật còn tại thế, bấy giờ tại thành Xá Vệ có một cư sĩ tên là Tu Lại. Vị cư sĩ này mặc dù rất nghèo nhưng ưa bố thí và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Một bữa nọ trên đường đi ra chợ, tình cờ ông nhặt được một viên "Nguyệt Minh Châu" viên ngọc này rất là quý hiếm nhưng với cái tâm muốn chia sẻ những khó khăn và nổi thống khổ của người đời. Ông tuyên bố với mọi người là ông có nhặt được một của báu "ai nghèo nhất thì tới tôi cho".
Sau khi tuyên bố như vậy thì lúc bấy giờ ở nhà vị cư sĩ Tu Lại - thật ra chỉ là một cái chòi nhỏ thôi - có rất là nhiều người tự xưng là mình nghèo để mong nhận được của báu. Có người nghèo thiệt nghèo Tu Lại thấy cũng biết, nhưng có người giàu thiệt giàu cũng giả làm nghèo nữa để tới xin được của báu đó nhưng tất cả những người này Tu Lại đều từ chối.
Ông nói: " Các vị chưa phải là những người nghèo thật sự mà nhà vua, vua Ba Tư Nặc trong vương quốc này mới là người thật sự nghèo nhất"
Lúc đó mọi người ngạc rất ngạc nhiên hỏi Tu Lại: "Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có thể là người nghèo nhất được."
Tu Lại nói: "Không! theo như tôi nghĩ thì quốc vương là cái người nghèo nhất trong vương quốc này".
Tu Lại quyết định đem viên nguyệt minh châu này tặng cho nhà vua coi như là giúp ông ta thoát khỏi cảnh nghèo. Khi đi tới diện kiến vua lính triều đình chặn lại không cho ông vào, lúc bấy giờ ông mới đem viên ngọc ra và nói "Đây là một viên ngọc quý báu ta muốn đem tặng cho quốc vương. Xin hãy cho ta vào được diện kiến ngài", thì quân lính mới cho Tu Lại vào.
Khi Tu Lại bước vào thì gặp một cảnh rất chướng tai gai mắt: vua Ba Tư Nặc đang ép những người thương phú trong thành vì những lỗi nhỏ, bắt họ phải đem tiền tới chuộc mới mong thoát được tội.
Thật ra thì những tội mà họ mắc phải không đáng là gì nhưng vì họ rất giàu có, của cải và tài sản rất nhiều vị vua này có lòng tham nên bắt ép họ để thu gom tài sản về mình. Những người này vì sợ tính mạng của mình nên họ đã chấp nhận những yêu cầu của vua đem tài sản tới chuộc mạng của mình.
Sau khi những người này được thả ra về,Tu Lại được vào diện kiến nhà vua. Cư sĩ Tu Lại quỳ xuống và nói: "Thưa đại vương! Hôm nay thảo dân đến đây chỉ có một ước nguyện duy nhất thôi"
Vua mới nghĩ chắc là tên này muốn xin ta giúp đỡ điều gì đây vì thấy tướng nó nghèo quá, nên mới hỏi: "Ngươi có ước nguyện gì?"
Tu Lại mới nói: "Thưa đại vương! Thảo dân tình cờ có nhặt được một viên nguyệt minh châu rất có giá trị, thảo dân phát nguyện là ai nghèo nhất trong thiên hạ này, thảo dâng sẽ đem viên ngọc tặng cho người đó, thì xét thấy đại vương là người nghèo nhất trong vương quốc này nên thảo dân đi tới đây muốn tặng viên ngọc quý này cho đại vương"
Nhà vua nghe xong rất bực mình nhưng mà cũng tế nhị nói: "Cho dù ta có nghèo đến mức nào đi nữa ta cũng không nghèo hơn nhà ngươi"
Cư sĩ Tu Lại nói: "Dạ không thưa đại vương! Thảo dân thấy đại vương là người nghèo nhất trong vương quốc này, còn nghèo hơn cả thảo dân nữa"
Vua nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi mà giải thích điều ngươi vừa mới nói không xong thì đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất"
Tu Lại mới nói: "Đối với đại vương thì kho lộc chất đầy, vàng bạc không thiếu, trân báu của tất cả các nơi đều đem về cống hiến, dâng nạp thế mà đại vương vẫn cảm thấy chưa đủ cho nên đại vương mới bắt nạt, ép người ta phải đem tiền tới, bao nhiêu của cải và tài sản của người khác đại vương đều muốn nó phải trở vào túi của mình càng nhiều càng tốt, như vậy thảo dân thấy đại vương chưa từng biết đủ, lúc nào cũng cảm thấy thiếu có nghĩa là đại vương đang nghèo.
Trong khi thảo dân ăn cơm bữa sáng thì đã lo tới bữa chiều chỉ có một viên minh châu thôi nhưng mà thảo dân thấy như thế đã quá đủ rồi, sẵn sàng đem nó tặng cho người khác, cho nên thảo dân có nghèo đi nữa thảo dân cũng vẫn giàu có hơn đại vương".
Vậy ai giàu hơn ai! Rõ ràng người thật sự giàu có không hẳn là người đó có nhiều tiền của và vật chất, vì những thứ đó có thật nhiều đi chăng nữa thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay chúng ta cũng không thể mang nó theo được, những thứ đó chỉ làm cho cuộc sống chúng ta đỡ vất vả hơn thôi.
Chính tình thương và lòng nhân ái của mỗi chúng ta mới thật sự làm cho chúng ta ngày thêm giàu có, khi đó chúng ta mới cảm thấy thật hạnh phúc và có ý nghĩa khi chúng ta hiện diện trong cuộc đời này.
Mỗi lần chúng ta tạo niềm vui và hạnh phúc đến với người k

Hắn nghi kỵ cho tôi có ý gì với vợ hắn chăng? Nguy hiểm quá. Tôi hơi phân vân, đắn đo thì vợ hắn đã nhanh nhẩu kéo ghế... Vào đến cửa nhà hắn, tôi hơi ngạc nhiên vì đã thấy một mâm rượu và […]
Truyện ngắn

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm được cũng khá. Yên mới mua chiếc xe đạp điện cho thằng con. Nó đã 12 tuổi, có thể tự đạp xe đi học. Yên bận bị[…]
Truyện ngắn
Nhưng kì lạ thay! Hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bobby đã học. D[…]
Truyện ngắn

Bố mẹ của tôi gặp nhau tại Úc khi cả hai đang du học. Cả hai đã quyết định kết hôn, rồi vừa học, vừa làm để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhưng mọi việc không tốt đẹp như ba mẹ tôi luôn ao[…]
Truyện ngắn

Hắn gọi tôi là "Phù thủy tai quái". Đơn giản là vì dù hắn có sử dụng chiêu trò nào đi nữa thì tôi vẫn phát hiện ra những "Romantic love story" của hắn. Sau đó là những cuộc gặp gỡ bí mật vớ[…]
Truyện ngắn

Cậu nghĩ điều gì sẽ chia cách chúng ta ? Điều duy nhất tớ nghĩ được cho đến lúc này đó chính là sự tự do tung bay của tuổi trẻ... "Chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến mức có thể tạm gọi là đủ[…]
Truyện ngắn

42 lời khuyên của cha mà bạn cần ghi nhớ
Con số 42 tưởng rằng rất nhiều, nhưng mỗi lời khuyên đều ngắn gọn và vô cùng sâu sắc. Chắc hẳn có không ít bạn, khi cha mẹ cất lời khuyên sẽ gạt phăng đi và nghe tai phải cho ra tai trái[…]
Truyện ngắn

Tôi ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người con gái trước mặt. Khuôn mặt này, nụ cười này, và cả cái bĩu môi ương bướng ấy, sau hôm nay liệu tôi có còn cơ hội thấy lại. Tôi sợ đến một ngày cảm[…]
Truyện ngắn