Ai cho ta hạnh phúc?
Bình chọn: 319
Bình chọn: 319
Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh tôi rất nhiều. Dường như từ khi biết ghi nhớ thì tôi nhớ rằng mình lớn lên trong những trận đòn, ngày nào cũng như ngày nào, nó gần như gắn liền với tuổi thơ tôi.
***
Ngày hôm nay thật tình cờ, tôi được đọc, được nghe, được thấy rât nhiều điều về Bố và Mẹ. Sáng nay tôi đọc được những câu thơ rất hay, rất cảm động về Bố Mẹ. Hay hơn cả những vần thơ mà tôi đã viết.
Chiều, một người bạn nhỏ tuổi của tôi gọi điện kể rằng vừa bị Bố mắng, em kể cả lý do vì sao mình bị mắng, em rất giận và buồn. Qua cách em kể tôi nhận ra những lời Bố mẹ mắng đụng đến lòng tự ái, tự tôn của cậu con trai từ trước đến giờ vẫn được cưng chiều như em. Tôi thấy trong câu chuyện em cũng có phần sai nên định góp ý nhưng biết rằng lúc đó em đang ấm ức, đang cần ai đó để chia sẻ, cần ai đó đứng về phía mình nên tôi không nói nữa mà chỉ lắng nghe và động viên em thôi. Tôi chỉ thấy lạ là từ khi chơi với em đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nghe em kể về chuyện bị Bố Mẹ mắng, thấy em vừa tội lại vừa buồn cười.
Tôi thấy lạ vì tại sao mới bị mắng một lần mà em đã giận đến như vậy. Vì với tôi, với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh tôi rất nhiều. Dường như từ khi biết ghi nhớ thì tôi nhớ rằng mình lớn lên trong những trận đòn, ngày nào cũng như ngày nào, nó gần như gắn liền với tuổi thơ tôi. Thật ra cho đến sau này tôi cũng không thể hiểu được tại sao ngày đó mình lại bị Bố đánh nhiều như vậy, mặc dù tôi luôn cố gắng để làm tốt mọi việc.
Ngày đó tôi cũng tức lắm, cũng giận Bố lắm. Tôi hay so sánh mình với bạn bè, bạn bè tôi được Bố Mẹ cưng chiều , tôi thì không được chiều bao giờ. Ngày đó tôi cũng không giám mong được chiều mà chỉ mong ngày nào mình không bị đánh đòn là tôi vui rồi. Nhưng tôi cũng nhớ trong tiềm thức của minh, từ nhỏ đến lớn dù bố đánh tôi bao nhiêu tôi cũng chưa bao giờ ghét bố. Đúng ra tôi thương bố nhiều hơn tất cả mọi người.
Kể cả khi bố dùng hết sức mình để đánh tôi, lúc đó nhìn bố như một con hổ gầm lên vì tức giận, lúc đó tôi vẫn thấy thương bố vô cùng, cả ngày làm việc mà khi phải điên lên vì tức con nên lúc đó nhìn bố còn mệt mỏi hơn nhiều. Vì lúc nào tôi cũng thấy bố vất vả hơn những người bố khác. Ngày đó, rất it khi bố gọi "Bố" và xưng "con" với tôi mà toàn gọi "tau, mi" với tôi, nên mỗi khi bố đi đâu xa về mà gọi tôi là "con"tôi thấy lạ lắm. Bố đánh tôi nhiều, ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cứ nóng lên là bố đánh tôi không cần biết lý do tại sao, tôi gần như là nơi để bố trút mọi bực dọc.
Có cả những trận đòn chảy máu để lại sẹo. Nhưng nếu bây giờ bảo tôi nhớ lại những trận đòn đó diễn ra vào thời điểm nào thì tôi không thể nào nhớ được. Nhưng có một điều tôi lại nhớ rất rõ, cho đến tân bây giờ, vẫn rất rõ ràng.
Đó là năm tôi học lớp 5, bố đi làm ở thành phố, cách nhà 30 cây. Hôm đó là thứ bảy, 8 giờ tối cả nhà vừa ăn cơm xong thì thấy bố về. Vì nhà không có điện thoại, bố không thể điện báo trước nên kho thấy bố về mọi người ngạc nhiên lắm. Vì đường quá xa, bố lại không có xe máy, phải đạp xe đạp 30 cây số như vậy. Bố bảo nhớ nhà nên 6 giờ làm xong là đạp xe về luôn, đạp xe suốt 2 tiếng đồng hồ mới về đến nhà mà không thấy mệt.
Tôi thấy bố về nên đi nấu cơm cho bố, không biết bố về nên cả nhà ăn hết cơm rồi. Nhưng bố bảo:"Tí nữa hãy nấu, lên đây bố cho bánh". Rồi bố lấy gói 'bánh nướng tròn bánh xe" mà chị em tôi vẫn thích ra chia cho mỗi người một cái, chia đến lượt tôi cuối cùng bố quanh sang nói với mẹ: "Ở nhà hay đánh nó nhất mà đi xa lại nhớ nó nhất". Lúc đó tôi không giám tin nữa, ngồi dưới bếp nấu cơm mà tôi vui lắm.
Bố nhớ tôi nhất, nhớ tôi nên bố mới đạp xe về giữa tối, có nghĩa là trong 2 tiếng đạp xe, 30 cây số, người bố mong gặp nhất là tôi. Tôi không bao giờ tả hết được niềm vui lúc đó. Nếu ngày đó có cái máy ghi âm như bây giờ tôi sẽ ghi lại câu nói đó của bố, vì với một đứa hay bị bố đánh đòn như tôi, chẳng bao giờ tôi giám tin là bố thương tôi cả , thế mà giờ bố nói là bố nhớ tôi nhất , có nghĩa là không phải mình tôi thương bố mà bố cũng rất thương tôi.
Từ đó, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, hoc giỏi hơn, nấu cơm đúng giờ hơn, và dần dần tôi lớn những trận đòn của bố cũng thưa hơn. Cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu, không phải bố mẹ cứ mắng con, đánh con la ghét con, không thương con. Cũng không phải vì như thế là bố mẹ cho rằng minh hư. Chẳng qua bố mẹ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng mệt mỏi trước áp lực cuộc sống, cũng không chịu được trước những khó khăn, rôi trong công viêc hàng ngày, xa giao ngoài xã hội, có những việc bố mẹ không thể bắt người kia làm theo ý mình, và đôi khi còn phải làm theo ý người khác. . . nhưng người ngoài thì b

Có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống ph[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn

"Mẹ ơi! Hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói nhưng con không hiểu, ca ve là gì vậy mẹ?" Trở mình trên giường, tôi bắt đầu cảm giác được cái lạnh như đang[…]
Truyện ngắn

Sẽ có một người yêu em như vậy...
Là anh yêu em nhiều mà chẳng biết làm gì cho em, là anh cần em hơn nghĩa của một tình yêu bình thường khác... Không ai dùng một nụ cười để làm thước đo cho một tình yêu, một hạnh phúc. Cũng[…]
Truyện Blog
Tháng năm không ở lại, chỉ còn lòng người là còn mãi với thời gian. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày em gặp anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng[…]
Tâm Sự

Cuộc sống nghiệt ngã khiếnnó trưởng thành hơn, nhưng đôi khi vô tình lấy đi một cái gì của riêng nó đối với xung quanh mọi người. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản cuộc đời này khi xung[…]
Truyện Blog

Người bán rùa lòng dạ đen tối ấy tuy có một vạn đồng bỏ túi nhưng nhà bị ăn trộm, rồi lâm bệnh nặng, sau đó còn bị cháy nhà khiến cho một vạn đồng tiền bị thiêu rụi, cuối cùng xơ xác lại hoà[…]
Truyện ngắn