12 chiếc bánh flan
Bình chọn: 406
Bình chọn: 406
Mà ông bạn xấu số này không phải là trường hợp duy nhất.
Tuy nhiên, họ không vô công, ít ra họ cũng để lại cho vợ chồng ông một vài kỉ niệm.
Đại khái thế.
Trở lại câu chuyện về 12 chiếc bánh flan. Đây là câu chuyện xảy ra trong căngtin của một trường trung học. Phải chăng 12 chiếc bánh này quá đắt đến nỗi ai trả nhiều tiền hơn sẽ được ăn? Không phải vậy. Nó chỉ là những chiếc bánh là học sinh nào cũng có thể mua được.
Nhân vật chính của phim này rất mê mẩn những chiếc bánh flan. Anh ta chỉ một lần duy nhất được thưởng thức do mạo hiểm với tính mạng mà có được. ( Điều này có nghĩa là nhiều em học sinh ở đây chỉ coi chiếc bánh flan là niềm mơ ước xa vời) Nhưng khi được đàn em dùng vũ lực đoạt lấy 12 chiếc bánh flan cho anh ta thưởng thức, thì anh ta vô cùng tức giận, rằng điều thú vị, sức hấp dẫn và vị ngon tuyệt vời nhất của 12 chiếc bánh mỗi ngày chính là việc nó đã khiến người ta phải dùng hết khả năng sức lực, trí tuệ của bản thân giành được. Nếu đoạt được nó dễ dàng, thì 12 chiếc bánh đó đều vô nghĩa.
...Tất cả những cánh cửa tủ đều treo lủng lẳng chùm chìa khoá của chính nó (như một cái bẫy cố ra vẻ hớ hênh). Có thể bên trong chứa đầy tiền vàng, cũng có thể không gì cả ngoài chiếc camera nhỏ xíu, luôn sẵn sàng ghi hình kẻ tham lam nào đó và truyền về "tổng đài" đâu đó trong căn nhà rộng lớn.
Kim sẽ không mở chúng, vì Kim không tham. Kim chỉ tò mò, ít ra thì lúc này là vậy.
Cuốn album ảnh to với bìa bằng da nâu đồ sộ như cuốn biên niên sử thế giới nằm khiêu khích bên góc bàn.
"Hãy mở tớ đi!" – Nó nài nỉ.
Album chứa những bức ảnh rất đẹp. Có một vài khuôn mặt Kim từng gặp đâu đó.
Đôi mắt lạnh của anh cả nhà họ. Nhưng già dặn hơn.
Những bữa tiệc ngồn ngộn thức ăn và đám thực khách đang hỉ hả cụng ly.
Khuôn mặt tròn xoay và đôi mắt nhỏ xíu của gã. Nhưng cổ xưa hơn.
Mấy người đang thành tâm khấn vái trước Bồ Tát Quân Âm ở một ngôi chùa nào đó.
Đôi môi mỏng cong cớn, cái mặt lưỡi cày của cô chủ "hút thai" cắm trên cổ một người đàn ông.
Một cô gái điệu đà tạo dáng bên một đoá hoa hồng.
Một đứa trẻ lẫm chẫm đi, tay ôm con thú bông.
Một hoàng tử khoác long bào, đeo gươm bên hông, mím môi, liếc mắt về phía một thôn nữ ("mẹ") bên suối.
Kim từng thấy đôi mắt này, cái miệng này ở đâu đó...
...Cầm bức ảnh trên tay, tim Kim nhảy chồm chồm trong lồng ngực, rồi tức thì nó bị cái gì đó như khối đá băng đè nghiến lên, nặng nề và lạnh buốt.
...Gã đơn phương kết thúc hợp đồng. Kim không ăn cắp, không tọc mạch, nhưng đã làm tổn thương tâm lý bà chủ một cách "nghiêm trọng". Bây giờ bà ta thậm chí còn mơ hồ hơn cả mơ hồ. Nói khác đi, Kim là đứa con thuê tai quái nhất trong số những đứa tai quái từng làm con thuê nhà họ.
"Tao nghĩ bọn này có cách giáo dục thanh thiếu niên hay như thế, hèn gì đất nước nó nguyên tắc, tự nguyện và văn minh đến thế. Muốn ăn thì phải bỏ công sức hẳn hoi, phải vận động. Vấn đề là ở chỗ ấy, chứ chẳng phải bí quyết mẹ gì ở những cái bánh."
Gã nói đúng. Với Kim, cái gì thuộc về gã cũng tệ, riêng câu đó thì Kim chấp nhận.
Kim đến viếng một "mẹ" một lần duy nhất, khi cỏ đã xanh trên lớp đất vàng nâu, và những bông hoa giả trên những vòng hoa to sụ đã bợt hết màu theo mưa gió.
Ông chủ làm ma cho vợ theo kiểu bình dân.
Kim không quan tâm đến điều đó.
Kim cũng chẳng có gì để nói với người dưới mộ.
Kim chỉ nghĩ đến câu chuyện về 12 chiếc bánh flan mà gã kể. Có còn gì mà câu chuyện muốn nói và gã không nhận ra. Hay là không phải cứ có tiền là mua được những gì mình muốn?
Kim đặt bức ảnh hoàng tử khoác long bào cùng bức ảnh mẹ con San trên xanh mộ. Kim tin họ thuộc về nhau.
Đó là thứ duy nhất Kim lấy cắp.
Kim làm đĩa bánh flan đầu tiên theo cách học lỏm từ gã. Khi thưởng thức, thấy thất vọng. Bánh quá ngậy và béo, nên nhanh chán.

Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc. Ở khu chung cư tôi sống, cứ 10 hộ chi[…]
Truyện ngắn
" Bố cho con vay một đô la được không?" Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào[…]
Truyện ngắn

Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết "hạ mình" mới là cao thủ
Bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững nổi. Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để gh[…]
Truyện ngắn

Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết […]
Truyện ngắn

Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn

Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn
Những ngày mùa đông ủ rũ. K à, em thực sự thấy mình đơn độc quá chừng! Giờ này, K đang ở đâu ? K đang làm gì? Có đang đọc sách không, hay K ngồi một mình hút thuốc và uống café nhỉ? Em v[…]
Tâm Sự
Em không dám chắc có thể quên anh trong một thời gian cụ thể, nhưng chắc chắn em sẽ quên được anh, không sớm thì muộn... 22 tuổi rưỡi, đời chưa vùi dập đủ để trong đầu tôi có sạn, nhưng cũn[…]
Tâm Sự

Rất bận rộn nhưng tuần nào cũng vậy, ông dành ra một buổi tối ăn mặc như một người lao động bình thường và đi dạo. Nói là đi dạo nhưng thật ra là ông tìm gặp những ai cần giúp đỡ, ngay cả kẻ[…]
Truyện ngắn

Cà phê với người lạ - Phan Ý Yên
Sau hai tập truyện đầu tiên khá thành công là "Em là để yêu" và "Người lớn cô đơn", cái tên Phan Ý Yên đã dần trở nên quen thuộc với độc giả. Ở tập sách thứ ba này, Phan Ý Yên đã trở lại như[…]
Sách Hay