
10 phút mỗi ngày cho vợ chồng
Bình chọn: 138
Bình chọn: 138
Hạnh phúc gấp bội, thời gian: chỉ cần 10 phút...
***
Chồng là tài xế taxi,
Ban ngày bôn ba khắp nơi ở bên ngoài,Buổi tối về đến nhà đã mệt mỏi quá chừng.
Thế mà vợ vừa thấy anh về,Cứ thích quấn lấy anh nói không hết chuyện.Còn anh, chỉ miễn cưỡng ậm ừ vài tiếng.
Thời gian lâu rồi, vợ dần dần đã bực,Vẫn đi chợ nấu cơm như trước,Nhưng rất ít quan tâm anh,Tính tình của vợ cũng bắt đầu trở nên nóng nảy,Cô bắt đầu...Vì anh dùng đồ đạc xong không đặt lại chỗ cũ,Vì anh về nhà rồi chưa kịp thay dép,Vì anh thi thoảng hút một điếu thuốc...Vì những việc vặt vãnh kiểu lông gà vỏ tỏi này,Vợ thường hay nổi nóng với anh.
Cuộc sống dạng này khiến anh càng ngày càng phiền muộn,Thậm chí có một nỗi đau khổ đến ngạt thở.Anh không hiểu,Mình liều chết liều sống ở bên ngoài,Chẳng phải chính là để cô sống thoải mái hơn ư?Vì sao cô không thể hiểu anh một chút chứ.
Có một hôm lúc nghỉ trưa,Anh tán gẫu với một bác tài xế già,Nói đến nỗi thất vọng đối với hôn nhân của mình.
Bác tài xế già khẽ vỗ vai anh nói:
"Người anh em, sau này về nhà bất kể mệt mỏi cỡ nào,Đều phải tinh thần phấn chấn trò chuyện với cô ấy,Không cần nhiều, mười phút là đủ rồi."
Làm thế có tác dụng không? Anh nửa tin nửa ngờ.
"Bà xã, anh về rồi!"Hôm ấy xuống ca về nhà,Mặc dù anh rất mệt như mọi khi,Nhưng anh vẫn tươi cười gọi một câu này!
Vợ ló đầu ra khỏi bếp,Lúc này cô chỉ...Nhàn nhạt trả lời một câu: "Về rồi à."
Anh thay quần áo xong,Không ngồi ở sofa như thường ngày,Mà đi vào bếp:"Bà xã em vất vả rồi, để anh."
"Anh biết làm gì chứ?" Vợ khinh khỉnh hỏi một câu,Nhưng vẫn tiện tay thảy cho anh một cọng hành: "Lột xong rửa nhé."
Hôm ấy, đứng trong bếp,Anh kể cho vợ nghe những tin tức thú vị trong đội xe,Kể về các dạng khách đi xe mà mình gặp,Thậm chí còn nhắc đến một số chuyện hồi nhỏ của mình.
Trên bàn cơm tối,Vợ gắp vào bát anh rất nhiều món anh thích ăn:"Anh chạy xe vất vả, ăn nhiều một chút."Suốt buổi tối, họ vừa ăn vừa trò chuyện,Anh cảm thấy khoan khoái dễ chịu trước giờ chưa từng có.
Sau bữa cơm tối,Anh vừa định chìa tay thu dọn bát đũa,Vợ đã ngăn lại: "Để em,Anh đã mệt cả ngày, nghỉ ngơi cho khỏe."Vợ bê bát đũa vào nhà bếp, tiếng nước chảy rào rào truyền đến.Cùng với nó, là tiếng hát lâu lắm không nghe thấy của vợ.
Cũng từ hôm ấy trở đi,Hàng ngày xuống ca về nhà anh luôn cùng vợ trò chuyện trước,Nghe cô kể những chuyện lớn chuyện bé ở cơ quan,Sau khi kiên trì một khoảng thời gian, anh phát hiện,Thường thường chưa nói được mười phút,Vợ đã đuổi anh ra khỏi bếp:"Chạy xe cả ngày mệt đừ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."
Sau những lần tâm sự 10 phút này...Điều khiến anh kinh ngạc và vui mừng là, cô đối với anh càng ngày càng săn sóc.Yêu cô, thế thì để tâm bầu bạn cô,Không cần nhiều, mười phút là đủ rồi.
Điều phụ nữ cần không hề nhiều,Một ông xã yêu cô, trong lòng có cô,Về nhà có thể kể với cô mọi chuyện của anh ở bên ngoài,Chỉ thế thôi!
Không quá đáng chứ !Hỡi những đấng lang quân,Các anh có mấy người phụ nữ thật sự từng quan tâm mình chứ?Đừng đợi con tim cô ấy nguội lạnh rồi, mới nói yêu cô ấy.
Trong cương vị công tác,Hôm nay chuyện lớn đến đâu, ngày mai chính là chuyện nhỏ;Năm nay chuyện lớn đến đâu, sang năm chính là chuyện xưa;Đương chức chuyện lớn đến đâu, thôi chức chỉ là truyền thuyết!Sau khi bạn về hưu, bạn mới biết thứ gì là gốc rễ thật sự!Do đó, bạn nên làm thế nào?
Đối với mỗi người chúng ta, làm việc vừa phải,Giữ gìn sức khỏe, thường xuyên ở bên người nhà, dạy dỗ con cái,Mới là điều quan trọng nhất!
Bớt xã giao bên ngoài, thêm chăm sóc người già;Bớt bạn bè nhậu nhẹt, thêm trao đổi với người nhà;Bớt dối trá lọc lừa, năng giúp chồng (vợ) dạy con,Con người ta chỉ có làm tròn bổn phận mới có phúc phận.
Xin ghi nhớ: Chỉ có trong gia đình, bạn mới là người không ai thay thế được!Đối với người nhà của bạn, bạn mới là người quan trọng nhất!Điều người nhà mong mỏi tịnh không phải là vinh hoa phú quý,Chỉ cần có sự quan tâm và bầu bạn thật lòng của bạn.
Hạnh phúc gấp bội, thời gian: chỉ cần 10 phút...
Nguyễn Vinh Chi dịch
Mẹ tôi là một người phụ nữ tội nghiệp. Thật ra bi kịch chỉ bắt đầu từ năm mà em gái tôi ra đời. Em gái tôi bị dị tật đôi chân bẩm sinh, một chân dài, một chân ngắn, một chân to, một chân nh[…]
Truyện ngắn
Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo
Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trămphầntrămhoànhảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. […]
Truyện ngắn
Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ xơ xác? Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng […]
Truyện ngắn
Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để […]
Truyện ngắn
Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]
Tâm Sự
Đây là một câu chuyện có thật về kỹ sư John Roebling – người xây dựng cây cầu Brooklyn, ở New York, Mỹ. Cây cầu được xây vào năm 1870 và hoàn thành sau 13 năm, năm 1883. Vào năm 1870, người[…]
Truyện ngắn
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của […]
Truyện ngắn
Nếu tuần đó con về ! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả. Những gì hạnh phúc nhất con có được l[…]
Truyện ngắn
Điều con người cần nhất chính là con người
Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút "giắc" cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đ[…]
Truyện Blog