Yêu quên cưới, cưới rồi quên yêu
Bình chọn: 326
Bình chọn: 326
Tôi vẫn nhớ một cuốn sách có lời khuyên các cô gái trẻ đang tuổi yêu, hãy luôn mặc bộ đồ lót lành lặn bên trong bộ quần áo thời trang của bạn.
***
7X mới ngày nào còn là tên gọi của một lứa mới ra đời, vừa sống trong gia đình kiểu cũ vừa phải bôn ba kiếm việc, kiếm tiền trong một xã hội thực sự mới, nhiều nghề còn chưa có tên, nhiều người thậm chí không tin nổi mình sẽ làm việc mà không có "biên chế nhà nước".
Ngoảnh đi ngoảnh lại, lứa 7X chúng tôi giờ đã bước gần ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi, gần như điều gì trên đời cũng đã trải qua, đi cũng nhiều, gặp cũng nhiều, tích lũy nhiều mà mất mát cũng không ít. Những khi gặp lại bạn bè cũ, thấy rõ nhất sự chênh lệch giữa những người đã có và chưa có hôn nhân. Đúng hơn là giữa những 7X thảnh thơi chưa từng được cưới và những 7X đang bận bịu gia đình, dường như cách biệt hẳn một thế hệ, cách biệt hai cuộc sống, những quan tâm khác nhau.
1. Yêu quên cưới
Tôi có rất nhiều người bạn chưa từng cưới chồng hoặc chưa hề dám cưới vợ. Thực tế, họ vẫn có cuộc sống tình cảm và cuộc sống lứa đôi gia đình hạnh phúc, chỉ là họ chưa đăng ký kết hôn mà thôi. Có người đã sống với người vợ chưa hôn thú thứ hai (!), có người đã bước qua cuộc sống trăng mật với người chồng chưa cưới tới...năm thứ mười.
Tôi rất ngạc nhiên bởi cho đến ngày hôm nay, cuộc sống "ăn cơm trước kẻng" hoặc gọi dễ nghe là "sống thử: dường như chỉ nghe nói nhiều ở giới nghệ sĩ đầy mình cá tính, hoặc ở lứa sinh viên, đến với nhau vì nghèo và ít điều kiện để lựa chọn cho cuộc sống. Tôi chỉ hỏi những người bạn cũ ấy một câu duy nhất: Tại sao các cậu không cưới nhau? Tại sao cậu không cưới cô ấy/ hoặc anh ấy?
Bạn bè tôi thường tránh trả lời câu hỏi ấy. Có thể câu trả lời sẽ làm tổn thương họ hoặc làm tổn thương người họ yêu. Hoặc quá dài.
Tôi thường tò mò hỏi nữa, vậy có yêu nhau không, có ý định gắn bó lâu dài không? Câu này thì tất cả đều gật đầu, nói có.
Tôi lại hỏi lại, vậy nếu thật sự yêu nhau, yêu lâu tới mức như thế, đã sống cùng nhau hoặc đã giữ quan hệ tình cảm và kinh tế y như trách nhiệm của vợ chồng với nhau, chỉ còn thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn, vậy tại sao không cưới?
Câu hỏi này y hệt như chất vấn ban đầu của tôi, lẽ dĩ nhiên cũng không ai trả lời thẳng. Trong số những bạn bè tôi quen, chỉ có một đôi sau thời gian "sống thử" đã cưới nhau thật, đó là khi cô vợ mang bầu đứa con đầu lòng. Họ đăng ký kết hôn vì tương lai của đứa con chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác.
Không lẽ tờ hôn thú ngày càng mất giá trị, khi những bạn bè tôi, có công ăn việc làm, có thu nhập và học vấn, đã lựa chọn tình yêu chứ không lựa chọn tờ hôn thú? Hay họ yêu nhau lâu quá rồi, lâu tới mức không buồn cưới nhau nữa?
Lần này thì khá nhiều anh bạn tôi đồng ý, bạn tôi nói, sống chung ba bốn năm rồi, cái gì cũng đã biết hết về nhau, ngay cả thói xấu nhất cũng như bộ quần áo rách nhất, vậy thì cưới chỉ còn là thủ tục, thích cưới lúc nào chả đuợc, vì cưới xong cũng chả có gì thay đổi trong cuộc sống cả!
Còn người bạn gái học chung cấp ba với tôi, đã duy trì tình yêu suốt bảy năm trời thì nói, chồng (chưa cưới) của tớ nói y hệt như thế đấy. Sống thế này khác gì đã cưới, mà lúc nào cũng ở trong tuần trăng mật, chưa có gì chắc chắn nên tớ cũng không dám sinh con, nhưng ông ấy cũng thấy như thế lại rất thuận lợi cho sự nghiệp phát triển, tiệc tùng buổi tối đưa vợ đi cũng không bận bịu gì, nên chính ông ấy cũng cho rằng, kết hôn là thủ tục sẽ làm vào lúc chẳng đặng đừng.
Tôi rất muốn hỏi lúc chẳng đặng đừng là lúc nào? Bạn tôi chỉ kể thêm, người yêu bạn bây giờ, ngay từ thời sinh viên đã sống chung với bạn gái suốt ba năm, thế mà rồi sau còn bỏ, chỉ vì cô kia không đợi được, ra trường cứ đòi cưới, rồi cuối cùng bỏ đi lấy chồng. Còn bạn tôi, bạn tôi không đợi đám cưới.
Tôi hỏi tại sao, cô bạn nói, gia đình cô cũng luôn gây sức ép nặng nề, nhưng hiếm gì gia đình lục đục bất hạnh, hiếm gì những đứa con sinh ra không đuợc bố nó đoái hoài, cưới mà chấm hết thì thà không cưới mà hạnh phúc còn hơn. Mà mình là phụ nữ có học vấn, có hiểu biết, tự chủ độc lập, chỉ cần chồng mình bớt yêu đi một chút, thờ ơ một chút là mình đã đau khổ. Có những người, không cưới mới là có trách nhiệm với đời mình. Cho dù miệng lưỡi thế gian cũng cay nghiệt lắm - cô công nhận! Và thực ra bạn tôi cũng muốn có được... một bộ ảnh cưới đẹp lung linh, muốn lắm chứ!
Ông xã của bạn tôi đi tới, mỉm cười, nói đùa rằng, trên tay em cũng đã có chiếc nhẫn kim cương của anh, em vẫn còn cảm thấy thiếu hay sao? Nếu anh và em cưới nhau bảy năm rồi, thì liệu ngày hôm nay em có yêu anh như thế này không, hay lúc đó em sẽ ngồi nói kể tội chồng và than vãn gia đình?
2. Cưới quên yêu
Đó là sự thật. Người vợ sau đám cưới bảy năm sẽ ngồi khen con và chê chồn

Khi yêu nào ai dám cho mình là tỉnh táo? Nếu còn tỉnh táo thì đã chẳng phải là yêu. Ừ, yêu là tim để trên đầu. Xưng danh là quân sư từ những ngày bé tí. Tôi thích làm Gia Cát Khổng Minh, th[…]
Truyện Blog

"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog

Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi's ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới […]
Truyện Blog

Thế đấy, bồ nhí vừa cho đàn ông thêm giá trị cái bộ mặt già nua của mình, vừa cho các ông thêm chút sĩ diện với bạn, thêm một tí oai phong lẫm liệt với quán xá, thêm vài cái hợp đồng béo bở.[…]
Truyện Blog

Khi Chúa Xuân nhớ ra chưa ghi tên người được nhận. Ngài đánh xe tứ mã quay lại thì chẳng được gì nữa. Mọi chuyện đều đã rồi! "Đây là ngôi nhà cuối cùng." Chúa Xuân đặt nốt những món qùa cuố[…]
Truyện ngắn
Chỉ là tay em nhiều lúc chẳng biết giấu vào đâu sau khi đôi găng ngoài đã ướt mèm vì sương lạnh. Ôi cái mùa đông mà em yêu thích lại có những người bạn đồng hành đáng ghét khủng khiếp. Em cứ[…]
Tâm Sự

Mùa đông giăng giăng mưa bụi trên những tàng cây... Mùa đông năm nay chưa về nhưng cái lạnh đã len lỏi lên vành tai nhưng nhức. Mùa đông trước trời trở lạnh, người cầm một chiếc ô nhỏ đến […]
Truyện Blog

Em à! Hồi mới yêu, em vẫn thường thắc mắc: "Vì sao anh yêu em?" Anh gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì. Rồi để em hài lòng, anh cố ra vẻ suy tư, nghĩ đại một vài lý do nào đó. Nhưng giờ,[…]
Truyện Blog