
Vợ trẻ dễ ghét
Bình chọn: 307
Bình chọn: 307
Tôi vẫn thích ngồi nghe em đệm một vài bản nhạc mỗi khi, nhưng dường như càng lúc em càng chẳng mang lại điều gì mới mẻ.
***
Bằng cách nào đó, từ cơn mưa của buổi tối cuối cùng tháng 5 mà tôi và em trở nên thân mật hơn, giống như hai người bạn đã quen nhau từ xa xưa. Tôi có thể kể cho em nghe về những trải nghiệm, còn em hào hứng nghe câu chuyện của tôi, có lúc run run lên như con mèo gặp rét, khi thì cười khì khì đến ngộ...Tóm lại là nhìn em tôi có nhiều trạng thái khác nhau, giống như là em_ một người sống rất thật với cảm xúc của mình. Riêng em thì nói trên mặt tôi có khắc chữ a cờ ác. Biết vậy.
Và bằng cách nào đó mà em và tôi cứ có những cuộc gặp gỡ sau này. Khi thì đi ăn sáng vào ngày chủ nhật sau buổi trực của em. Khi thì đi uống café vào một tối nào đó trong tuần. Khi thì đi hát hò. Khi thì chạy xe honda ra phố để hít hít ít bụi cho nó bổ phổi (tất nhiên là nói đùa rồi). Khi thì vắt vẻo trên ghế salon nhắn tin cho nhau, chọc nhau đôi ba điều, như kiểu ai cũng có cái tôi của mình vậy, rồi vội vã quên mau.
Em kém hơn tôi cả gần chục tuổi nên tôi không thể chối cãi khi em buộc tội tôi rằng: "Khi mà em còn đang bú bình thì anh đã lon ton đi thả diều, đá bóng. Khi mà em mới học tiểu học thì dễ có khi anh đã biết yêu. Khi mà em bắt đầu ham chơi thì anh lại bắt đầu với công việc. Khi mà..." Cái khi mà nào của em cũng đúng hết. Nên tôi ngoài cười khì thì chẳng thể làm được gì. Những lúc ấy không biết nên chọn ghét em, hay là cười vào cái suy nghĩ trẻ con ấy của em.
Rồi cứ như là một giấc mơ vậy, tôi bắt đầu thích em đến nỗi không hề nhận ra giữa tôi và em có quá nhiều sự khác biệt. Em ưa nấu nướng một cách cầu kì, đơn giản nhưng phải ngon, sạch , đẹp. Còn tôi nấu gì cũng ăn. Em thích nghe nhạc rap, nhạc remix, nhạc ngoại...Còn tôi thì thích nghe nhạc của một thời. Em thích làm việc có nguyên tắc, còn tôi thì linh động, luôn là vậy. Em thích cái này...Còn tôi thích cái kia...Cứ thế cho đến ngày em bên tôi như một giấc mơ.
***
Tính chất công việc của tôi, thường xuyên phải đi công tác trong tuần. Điều này chính em cũng biết. Và em luôn tỏ ra rất tuyệt khi chuẩn bị cho tôi thật kĩ những bộ quần áo, em nói thích tôi ăn mặc chỉnh mỉnh. Em không hề kiểm soát tôi, trong suốt thời gian đi vắng, thi thoảng là những mẩu tin nhắn ngắn ngủi:
- Giữ sức khỏe nhé anh!
...
- Mau về nhé!
...
Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng đã nói rằng, tôi thực sự không thích những gì lặp lại một cách nhàm chán kiểu như anh đang ăn cơm, anh đang ở văn phòng, anh đang chuẩn bị ngủ trưa, anh đang đi với khách hàng...nên chắc em tôn trọng cái suy nghĩ của tôi. Rồi đôi khi tôi nhận ra, không biết có phải em không có chính kiến của bản thân? Đôi khi tôi lại muốn em nổi loạn lên một chút, kiểm soát tôi một chút.
Tôi vẫn thích ngồi nghe em đệm một vài bản nhạc mỗi khi, nhưng dường như càng lúc em càng chẳng mang lại điều gì mới mẻ.
Có phải cuộc sống của tôi quá êm đềm nên tôi lại muốn có chút sóng gió. Còn em có vẻ như đã trải qua một số trầm luân trong cuộc đời, hoặc là không, nhưng em lại ưa chuộng một cuộc sống yên bình.
Thi thoảng trong những chuyến công tác tôi có gọi điện về hỏi em nếu trời mưa, tôi muốn chắc chắn rằng em vẫn ngủ ngon nếu không có tôi ở cạnh.
Tôi sợ rằng em khó hiểu hơn cái vẻ bề ngoài luôn vui cười của em. Tôi e ngại khi không biết rằng em có hài lòng với một cuộc sống mà tôi đem tới.
Bữa ấy tôi trở về nhà bất ngờ với món quà Nha Trang, hi vọng được thấy nụ cười với chiếc mũi nhăn lên của em. Nhưng em thậm còn không biết tôi đã nhón chân nhẹ nhàng tới sau lưng em tự lúc nào. Em say sưa xem chương trình thế giới động vật. Một kênh truyền hình mà lâu lắm rồi tôi không thấy em xem, có lẽ là từ khi bắt đầu quen tôi. Tôi chỉ biết về cái sở thích đó của em qua câu chuyện của những buổi gặp gỡ đầu tiên.
Tôi bắt đầu giận bản thân mình vì có phải tôi đã già đến độ em phải bỏ cả cái sở thích của mình để làm tôi vui. Nhưng có lẽ em cũng xem nó ở đâu đó như là cơ quan hay những khi tôi vắng nhà. Nhưng khi tôi tặng em một nụ hôn trên trán thì em chỉ ngước nhìn tôi, choàng tay ôm cổ tôi và hôn trả lại một nụ hôn vội vã vào má. Em nói tôi đi tắm và nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra. Gần như em không hề đếm xỉa tới món quà trên tay của tôi. Trong khi qua sự phản chiếu của lớp kính dày tôi biết em đang háo hức với những con côn trùng bé xíu.
Nén sự hụt hẫng xuống tận đáy lòng. Tôi đi tắm và lên giường cùng chiếc remote. Tôi bấm một kênh khác. Em phản ứng bằng cách rúc ngay vào nách tôi và vờ ngáy khò khò. Thật là muốn điên lên với cách trêu người của em. Tôi đẩy em ra. Mở tủ và thay đồ:
- Anh ra ngoài có việc.
Em chỉ khẽ kéo chiếc chăn cho hở một bên mắt và một phần khuôn miệng.
- Về sớm nhé anh...
Tiếng nói nhỏ nhỏ đến độ tôi chẳng cần
Tình đơn phương như tách cà phê đen
Tình yêu, đôi khi không nhất thiết phải xuất phát từ 2 phía. Nó vẫn đẹp như ý nghĩa vốn có của nó! Tôi thường đọc được nhiều về thứ tình cảm chỉ 1 phía này qua những trang tiểu thuyết, s[…]
Truyện Blog
Khi yêu, đàn ông thậm chí còn hay rủ đàn bà đi xem phim. Đàn ông biết đàn bà thích xem phim và đàn ông cũng biết là trong rạp chiếu phim thường là tối. Đàn ông cũng hy vọng là khi xem phim m[…]
Truyện Blog
Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn[…]
Truyện Blog
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu
Nếu vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, nghĩa là bạn đã chẳng hề công bằng với chính bản thân mình và cho cả đối phương. Các bạn trẻ vẫn thường truyền tai nhau câu nói: Một cô gái/chàng[…]
Truyện Blog
" Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Rạch nát mặt nó cho tao, tội đâu tao chịu!" Từ Đà nẵng, ba má tôi dắt díu cả gia đình về Saigon năm tôi […]
Truyện ngắn
Gửi tất cả bạn gái! Bạn yêu một người chân thành không toan tính. Yêu một cách thật lòng không nguyên nhân. Nhưng người bạn yêu lại đem tình yêu của bạn như một khối vữa xây lắp vào vị trí h[…]
Truyện Blog
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu
Nếu vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, nghĩa là bạn đã chẳng hề công bằng với chính bản thân mình và cho cả đối phương. Các bạn trẻ vẫn thường truyền tai nhau câu nói: Một cô gái/chàng[…]
Truyện Blog
Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn