
Vẫn chết mỗi ngày
Bình chọn: 248
Bình chọn: 248
Thì đây:
Người chết ở đây
Hai mươi sáu tuổi
Bị bắn
Đạn xuyên qua đầu
Họ và tên: Phan Văn Tế
Lý do: ăn cắp bỏ chạy
Kêu không đứng lại.
Mấy chục năm trước Trần Vàng Sao đã viết vậy. Mấy chục năm sau, họ vẫn còn đốt người vì tội ăn trộm chó. Tôi đã thấy hình chụp xác người chết cháy đen thui, co quắp, xung quanh là cả một làng đứng lao nhao, dưới bức ảnh cũng là một lũ lao nhao bảo "Đáng kiếp! Tệ hơn chó! Chết không ai tiếc! Thà tao ăn cứt chó! Thôi về ăn thịt chó!" Sự ngu xuẩn và dã man còn tệ hại hơn cảnh dân Trung Quốc chen chúc nhau xem một người Trung Quốc bị quân Nhật chặt đầu thị uy. Cả một làng giết người, mà không ai có tội, và không ai luận tội. Lỗ Tấn có sống dậy nhìn xuống đất An Nam chắc cũng bò ra cười mà rằng tao tưởng dân tao là vừa hèn vừa ác vừa ngu đệ nhất rồi.
Đây:
Nguyễn Thị Lùn
34 tuổi
Lê Văn E 13 tuổi
Lê Thị Muốn 10 tuổi
Lê Văn Thuộc 6 tuổi
Lê Thị Lý 2 tuổi
Uống thuốc tự tử ở trong bếp
Bên cạnh có mấy củ khoai cả hà còn nóng để trong cái rá không có vành
Trong giấy để lại có viết
Cực quá sống không nổi
Mẹ con tôi phải chết.
Thì hôm trước có ba mẹ con nhà kia buộc tay nhau nhảy xuống hồ Phú Ninh mà chết. Hôm trước nữa cũng có ba mẹ con nhà nọ tự quấn chăn, tẩm xăng đốt mà chết. Cực quá sống không nổi. Báo chí nói: "Đời sống khó khăn" và dẫn chứng bằng một con mụ cởi truồng bên con ngựa, đồng thời chú thích: "Ngựa ở bên tay trái các bạn," giống như thần Kim Quy bảo "Giặc ở sau mông ông thì có." Đời sống quả là khó khăn. Bạn nhớ chứ, năm trước ông Bộ trưởng bộ Tài chính phát biểu rằng "Vợ tôi đi chợ về cũng kêu lắm" và trên trang Lá Cải tôi có bình rằng "Vợ em cũng thế anh ạ! Thật là mệt mỏi với mấy mụ vợ! Cho nên ta nói, chuyện quốc gia đại sự mà dính tới vợ con là không xong rồi..." Thế và vợ ổng kêu gì đến giờ tôi vẫn chưa rõ, mà cũng chẳng biết đã ngừng kêu chưa, nhưng e rằng bả không kêu như một người sắp chết đâu. Những người như ổng với bà vợ ổng sống dai vô cùng, và sung sướng vô cùng bạn ơi. Chỉ có dân đen như bố của chúng ta là bị ung thư tử cung, hoặc được tiêm vắc xin co bóp tử cung cho đến chết mà thôi.
Thật ra thì ở khúc cuối Con Tàu Trắng, trong cơn manh động sùi bọt mép Aitmatov có đế thêm rằng: Giờ đây tôi chỉ có thể nói một điều: Em đã gạt bỏ cái mà tâm hồn trẻ thơ của em không chịu chấp nhận. Đấy là niềm an ủi của tôi. Em đã sống như một tia chớp, loé lên một lần rồi tắt lịm. Nhưng những tia chớp do bầu trời làm toé ra. Mà bầu trời thì vĩnh cửu. Đó cũng là niềm an ủi của tôi. Nghe mới ngầu làm sao. Bầu trời vĩnh cửu, thật an ủi làm sao. Tiếc là tôi chẳng có được niềm an ủi ấy. Quê tôi lại vừa có bão. Họ lại vừa xả lũ, lần này đúng quy trình, nên chi cuốn trôi nhiều trâu bò, nhà cửa, ruộng vườn. Chính quyền nhân dịp bão lụt, tăng ngay cước 3G, đồng thời tung quân ra diễu tập chống biểu tình, quân ấy mặc đồ đen thui, thét ái ố nhăng cuội, và diệu võ giương oai ném khí cụ lung tung beng. Cùng lúc đó tôi nhận được tin nhắn rằng ở đây, tức là ở Việt Nam, người ta vẫn chết mỗi ngày. Ở đây người vẫn chết mỗi ngày. Thế thì tôi lấy đếch đâu ra cái niềm an ủi cao siêu ấy.
Phan An
Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em. Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước,thơm mùi hoa sữa[…]
Truyện Blog
Thực ra thì, hầu hết đàn ông chẳng bao giờ thực sự yêu ai cả. Họ yêu cảm giác của mình khi ở cạnh những người ấy hơn. Có một lần, người cha mà tôi rất mực yêu kính bảo rằng trong suốt cuộc […]
Truyện Blog
Nếu tình yêu "chắc như bắp", nhưng cô ấy không tin?
Bạn yêu một cô gái. Đó là điều mà bạn luôn cho rằng mình chắc chắn, nói theo kiểu "giang hồ" hay nói, là "chắc như bắp". Cô ấy có yêu bạn không ? Đó là điều làm cho bạn hoang mang, là câu h[…]
Truyện Blog
Đàn ông tốt chưa vợ đi đâu hết rồi?
Ở đâu có một tình yêu như bạn mơ ước? Ở đâu có một người đàn ông không tì vết? Một người đàn ông sẵn sàng để bạn yêu và yêu bạn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu mà bạn muốn có ở một người đàn ông? […]
Truyện Blog
Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương? Làm sao có thể quên được chọc phá […]
Truyện ngắn
Em có biết vì sao anh có nhiều bạn gái?
Em cứ trách anh lăng nhăng. Anh cũng khổ tâm lắm, em có chịu hiểu vì sao anh lại có nhiều bạn gái không? Thứ nhất, anh có nhiều bạn gái để giúp em... có nhiều đi thủ cạnh tranh. Em có biết […]
Truyện Blog
Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là một vùng kí ức nhạt nhòa, nhưng đối với hắn và hắn biết những người dân nơi ấy cũng vậy, nỗi đau ấy luôn hiện diệ[…]
Truyện ngắn
Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy chúng đứng tựa vào nhau hệt như một trái tim lớn, hừng hực và mãnh liệt. Sau một đêm, những xác h[…]
Truyện ngắn