Ước mơ lớn nhất trong đời
Bình chọn: 162
Bình chọn: 162
Bảy năm trước, thầy giáo dạy Tiếng Anh của tôi có nói với tôi rằng: "Đừng bao giờ để mình cảm thấy nghèo đến mức, chỉ còn lại mỗi tiền bạc."
***
Tôi nhìn lên thầy và băn khoăn hỏi: " Khi một người đã có đủ đầy vật chất, dĩ nhiên họ sẽ thấy giá trị của đồng tiền rất nhỏ. Không bằng một con kiến. "
Thầy tôi chỉ đáp ngắn gọn, khi em đủ trưởng thành, em sẽ hiểu điều thầy nói.
Khi một người trẻ nhìn về tương lai, họ sẽ không thấy gì trên con đường phấn đấu của họ ngoài danh vọng và tiền bạc, đó là mục tiêu cao nhất. Hẳn nhiên rồi, tuổi trẻ còn gì nữa đâu, ngoài động lực kiếm tiền và khẳng định bản thân trước gia đình và bạn bè, trước thầy cô và xã hội?
Ngày tôi tốt nghiệp, thầy giáo của tôi có hỏi tôi một điều: "Em mong gì cho tương lai? " Tôi định không trả lời câu hỏi của thầy, mà giữ lại cho mình những ước mơ nhỏ bé và bình thường bởi bạn bè tôi, ước mơ của họ đều vĩ đại, nhưng rồi thầy vẫn là người thầy tôi tin yêu và kính trọng nhất, là người bạn lớn sâu sắc nhất của tôi, vậy nên tôi đã trả lời:
"Một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc, một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang. Đó là tất cả những gì em tìm kiếm trong cuộc đời này."
Thầy đã nhìn tôi rất lâu, dường như tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt thầy ấm áp mà sâu lắng hơn như vậy, cuối cùng thầy mỉm cười nói: "Chúc em hạnh phúc. Cô gái nhỏ nhưng ước mơ lớn và kiên cường nhất trong đời thầy được biết. "
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, có lẽ thầy chỉ an ủi tôi thôi. Sau 7 năm, cuối cùng, tôi cũng đã hiểu điều thầy tôi nói, sau tất cả những bộn bề vất vả và lo toan, cho dù hiện tại - tôi cũng chưa thể tự lo cho mình về kinh tế. Nhưng hơn bao giờ hết, cái tôi nhận ra trên con đường tuổi trẻ mình đã đi qua và đánh đổi, những điều đã rơi xuống và những thứ mình đã nhặt lên, đều chẳng bao giờ tương xứng, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có tình cảm yêu thương là ngày một hao mòn và vơi cạn đi - chẳng gì có thể bù đắp nổi.
Và cứ thế, con người cô đơn và lao mình vào vòng xoáy của số phận, giữa quẩn quanh những được và mất, những tìm và bỏ lỡ, nhưng người ta chỉ tìm cách để tiền trở về đầy túi, mấy ai cố gắng tìm lại tình yêu - một khi nó đã ra đi?
Em có thể làm gì cho tình yêu?
Phụ nữ sau rồi chỉ nhớ tới người đàn ông nâng niu họ và làm họ vui thôi. Tất cả những người con gái đã bị anh làm tổn thương rồi sẽ đem anh cho vào một ngăn quá khứ bụi bặm và không bao giờ […]
Truyện Blog
"Tình yêu giữa hai người trong mắt của một kẻ ngoài cuộc luôn nhuốm màu vô vọng." Có một cô gái rất yêu một chàng trai hay chí ít là cô nghĩ mình rất yêu chàng trai đó. Nói một cách diễm tì[…]
Truyện Blog
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc... Nếu một ngày con biết yêu... Đừng hoang phí tuổi trẻ và sắc đẹp. Con có thể lắm mối tối nằm không nhưng đừng đi lăng nhăng với tất cả các mối. Sắc đẹp[…]
Truyện Blog
Chỉ là bây giờ mình chưa hẹn hò nên em vẫn tỉnh bơ những tin nhắn anh chúc ngủ ngon... Khi mình hẹn hò... Khi mình hẹn hò em hứa sẽ là cô gái nghe lời. Em sẽ nắm chặt tay anh khi qua đườ[…]
Truyện Blog
Tôi thực sự rất muốn đọc, nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vài ngày nữa thôi hoặc rất nhiều năm sau này nhìn lại, tôi có thể kiên trì đọc từng dòng này với biểu cảm bình thản. Nó vẫ[…]
Truyện ngắn
Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog
Audio Cả nhà tôi ai cũng ghét nàng, khắp mọi người trong họ hàng ai cũng thất vọng khi tôi yêu nàng, các bạn bè không ai còn muốn nhìn mặt khi tôi lấy nàng. Nhưng tôi không thể bỏ được. Bởi[…]
Truyện ngắn
Nhà người – Cho Một Tết Nào Đã Cũ
Có bao nhiêu điều chị không biết, hay đã từ lâu rồi chị không nhớ... Chị mở tivi. Mùng 6 tết. Vẫn những chương trình quen thuộc. Cầm remote bật qua loa vài kênh rồi chị dừng lại ở 1 một bộ […]
Truyện ngắn
Có một tình yêu không thể nghi ngờ
Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn g[…]
Truyện ngắn