U40 kén vợ
Bình chọn: 323
Bình chọn: 323
Mình sốt ruột ngắt lời: Thế tóm lại là bây giờ đang cô thứ mười mấy rồi?
Bạn mình cười khà khà, bảo cứ từ từ, đây nói cho mà biết!
Tớ muốn kiếm một cô tuổi dưới 25, đã yêu một hai lần rồi cũng được nhưng phải còn trinh, ngoan, có học thức, tốt nghiệp đại học chính quy, khoa gì cũng được, chẳng quan trọng. Cao độ 1m60-1m62 để đẹp đôi với tớ. Chân thon, thẳng, da trắng, mấy đứa da đen mặc gì cũng không thể đẹp được. Mà chân vòng kiềng cứ bon chen mặc váy nhìn mới kinh chứ! Ngực nhỏ chán lắm, chưa kể sau này sinh con đẻ cái, ngực nhỏ không có lợi!
Nàng phải khéo léo, nhà tớ còn ba thằng em trai chưa vợ, nên nàng làm chị dâu, làm dâu cả, nàng phải chững chạc mới giữ được oai. Nhưng nàng cũng phải yêu văn hóa văn nghệ, tính lãng mạn tí thì sống với tớ mới thấy thú vị. Nhà cửa của tớ giờ sẵn đó rồi, nàng phải chăm quét dọn lau chùi chứ phụ nữ ở dơ thì hãi lắm. Có phải dễ mà có cả cái cơ ngơi thế này đâu!
Nấu ăn cũng phải biết làm cho nó ngon một tí. Tình yêu của đàn ông đi qua cái dạ dày mà! Cho dù mình sau này thuê người giúp việc, thì bà chủ cũng phải biết việc, tháo vát đảm đang thì mới sai bảo Ô-sin được chứ. Chưa kể thu vén việc nội ngoại, trang trí nhà cửa cũng phải có thẩm mỹ, ăn mặc đừng đua đòi hàng hiệu tốn tiền, nhưng cũng phải vừa đẹp vừa sang, xứng với vị trí của tớ...
Mình sốt ruột rồi, mình bảo: Tiêu chuẩn cụ thể như thế rồi, cậu cứ đăng báo, làm cái tin "triệu phú trẻ kén vợ" là khối cô lao vào. Cần gì phải giới thiệu! Ngày xưa cũng may, cậu chẳng yêu tớ. Chứ nhìn lại tớ chẳng đạt được một phần trăm nào tiêu chuẩn kén vợ của cậu cả.
Bạn mình lột mũ ra gãi đầu, cười cười: Duyên số, đâu có dễ dàng. Mỗi lần công ty tớ có event gì, ối cô hotgirl cứ đon đả ấy chứ. Mỗi tội, chọn vợ đẹp nó cưỡi lên cổ mình, vợ xấu thì mình cũng không lấy được. Bạn bè lâu năm từ thưở hàn vi như cậu mới hiểu nỗi khổ của tớ. Chứ nhiều cô, gặp vài lần, mình nói ra mong ước của mình, các cô ấy chạy mất dép. Khổ thế đấy!
Mình bảo, lỗi tại cậu.
Cậu đi tìm vợ là sai rồi, bảo sao chẳng khó khăn. Cậu phải đi tìm một Ô-sin chuyên nghiệp, một đầu bếp thạo nghề, một người tình trẻ, một quản gia già, rồi lúc nào cần xài người nào, cậu kêu người đó tới trước mặt cậu!

Hạnh phúc đi mà, được không em?
Dối trá! Ngốc ạ, em đừng khóc nữa. Em khóc đã 6 tháng rồi, kể từ ngày người ta có vợ. Em còn buồn, còn rơi lệ nữa sao? Có đáng không em? Gửi em cô gái nhỏ! Con gái ai cũng xứng đáng được nh[…]
Truyện Blog

Làm sao đây, khi chúng ta xa nhau quá chừng? Một ngày, ánh mắt của em có màu hoài nghi và nỗi buồn vương mùi sợ hãi. Đâu đó trong những góc ngày, nỗi bất an khẽ lay mình cựa quậy trên những[…]
Truyện Blog

Nếu một ngày cậu muốn chạy trốn, không muốn làm bạn với tớ nữa, hãy unfriend tớ ở mọi nơi cậu biết, xóa sổ tớ khỏi list điện thoại của cậu...để tớ gọi và hỏi cậu vì sao? Lúc ấy là lúc cậu i[…]
Truyện Blog

Anh yêu em. Yêu em say đắm và chưa bao giờ dừng được. Đã bao giờ em đi bộ trên đường một mình, tai đeo chiếc headphones cắm vào iPod, và giả vờ như cuộc đời chính mình cũng có một soundtrac[…]
Truyện Blog

Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người.Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Tôi rúc đầu v[…]
Truyện Blog
"Dẫu khó khăn đến đâu hãy cố gắng lên nhé....Rồi mọi chuyện sẽ qua hết, đúng không?" Có những lần trong cuộc sống chúng ta vô tình lạc vào một xứ sở hoàn toàn mới lạ, không có những âm tha[…]
Truyện ngắn

Bài này là ghi chép của bà Long Ứng Đài về cuộc đối thoại với người con trai của mình khi cậu 21 tuổi. Ngày đó mẹ hỏi con: "Tương lai con muốn làm nghề gì?" Mẹ đã để ý thấy con rất xem thư[…]
Truyện ngắn

Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn