Tưởng qua sông rồi, mà chưa
Bình chọn: 168
Bình chọn: 168
Cuộc sống được an bài theo một cách nào đó mà chúng ta không ngờ tới được.
***
Tuần rồi tôi vừa đọc được một câu chuyện hết sức thú vị. Một cô gái Mỹ đã suýt bị một chiếc xe Mercedes bạc đâm trúng, khiến cho cô trễ mất chuyến tàu đến sở làm. Sở làm của cô tọa lạc ở tầng 77 tòa tháp số 2 của Trung tâm thương mại thế giới. Và hôm đó là ngày 11/9/2001. Người lái chiếc xe nọ là nữ diễn viên lừng danh Gwyneth Paltrow. 8h47 phút sáng, cô gái đến nơi, trễ hơn thông thường, và nhận ra mình đã may mắn thoát chết, nhờ vào cuộc va chạm hi hữu kia.
Đời thật khó lường. Ai mà biết một ngày nào đó có mấy chiếc máy bay lao thẳng vào nơi mình đang làm việc. Ai mà biết một vụ va chạm vô duyên trên đường đi làm lại có thể cứu lấy tính mạng một con người. Chúng ta không bao giờ tính toán được mình nên hay không nên làm gì, điều gì tốt điều gì xấu... cho đến khi đi đến tận cùng của kiếp người. Khổng Tử nói "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh" (Năm mươi tuổi mới hiểu được mệnh trời), e là có phần ... nói thách. Qua cái đốt 50 tuổi đó, người ta cũng chẳng thể nào đoán định được lão Thiên còn bày trò quanh quẩn trêu đùa mình nữa hay thôi.
Cuộc sống được an bài theo một cách nào đó mà chúng ta không ngờ tới được. Cũng như lũ kiến phải bò hết chiều dài gian bếp mới tới được hũ đường, nhưng nếu ta thuận tay cầm hũ đường để ngay trước tổ kiến, đối với chúng chẳng phải là phép lạ ư? Suy cho cùng, con người cũng chỉ là sâu kiến trong cái vũ trụ hàm hồ này, vinh thăng hay tục lụy đều nằm trong sự đẩy đưa của tạo hóa. Chúng ta cũng chỉ là thân con kiến, đâu biết ngày nào xuất hiện một lọ đường trước tổ, hay là một chai ... thuốc xịt kiến.
Những kết thúc luôn mở ra một bắt đầu, những thất bại luôn tiềm ẩn một cơ hội. Kinh dịch có 64 quẻ, quẻ thứ 63 là "Kí tế" nghĩa là đã qua sông, đã xong, đã thành. Nhưng liền sau nó lại là quẻ "Vị tế", nghĩa là chưa qua sông, chưa xong, chưa thành đâu. Đời người cũng xoay chuyển vòng vòng theo cách đó, biết thế nào là thành, biết thế nào là xong? Đúng hay sai, phải qua một kiếp người ta mới ngẫm ra cho đủ đầy, chân xác. Còn đang khi trong vòng tục lụy, điều duy nhất ta có thể làm là sống hết mình với những điều mình chọn, mình tin. Và chớ bao giờ tuyệt vọng.
Vì chẳng điều gì trên đời này không thể đổi thay. (trừ số pi, số nguyên tố và vài ba thứ lặt vặt khác gọi tên là khoa học tự nhiên).
Năm nay, Ni sẽ đón Tết ở Sài Gòn, trong căn hộ mới mua trả góp của mình. Hơn mười năm ở Sài Gòn, cô luôn tự hỏi cái Tết ở đây như thế nào. Cô chỉ biết có đường hoa Nguyễn Huệ. Cái này năm n[…]
Truyện Blog
Đôi khi đang tay trong tay với người ấy, ta bất chợt nhớ người cũ. Đôi khi đi qua một quán quen, ngoảnh đầu nhìn thấy bức tranh cũ kỹ trên tường, bức tranh mà ngày xưa người cũ bảo rất thíc[…]
Truyện Blog
Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và k[…]
Truyện Blog
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thânhết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi v[…]
Truyện Blog
Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương
Có ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, ai bắt đầu trước đó là người thua cuộc... Với "Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương", ở đâu đó trong mỗi trang sách, chúng ta tìm thấy mình, thấy […]
Sách Hay
Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]
Truyện ngắn
Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy "Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe". Nhưng rồi ta lại không biết vì[…]
Truyện Blog
Có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên
Một chiều mùa hè trong cái nắng hầm người dễ lên đến 40 độ lang thang ngoài đường cùng đứa bạn, trong lúc dừng đèn đỏ bạt bấc chợt buông 1 câu bâng quơ "bằng lăng nở rộ rồi kìa mày". Đứa bạn[…]
Truyện Blog