Trung thu, nhớ mẹ
Bình chọn: 184
Bình chọn: 184
Một mùa trung thu nữa lại về. Phố phường ngập tràn sắc trung thu, nào bánh nướng,bánh dẻo, đồ chơi sắc màu. Nhưng sao tôi không còn cảm thấy háo hức như trước phải chăng là vì tôi đã lớn hay là vì không còn thấy được hương của trung thu xưa. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi trong tôi đó là mỗi mùa trung thu về tôi đều thấy nhớ mẹ vô cùng.
Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, cứ gần tới ngày trung thu là mẹ lại mua đèn ông sao cho tôi. Nhìn chiếc đèn xinh xắn trên giỏ xe đạp của mẹ tôi không khỏi thích thú. Đón lấy món quà từ tay mẹ, tôi mải mê nhìn ngắm nó, nâng niu nó, giữ gìn nó cho tới đêm rằm để được thắp nến rước đèn đi chơi. Với những bạn mà gia đình có điều kiện hơn thì đồ chơi trung thu của các bạn cũng khác tôi nhiều. Nhưng nhìn ánh sáng lấp lánh qua lớp giấy bóng kính xanh đỏ kia, trong mắt tôi lúc đó nó thật kỳ diệu biết bao.
Lớn hơn một chút, tôi không phải một mình đi chơi trung thu nữa mà có cô gái bé nhỏ xinh xắn đi cùng. Mẹ vẫn mua đèn ông sao cho tôi và thêm vào đó là chiếc đèn cù cho em gái. Tối rằm tháng tám, sau khi thắp đèn cho em gái và cho mình xong thì tôi lại cùng bé con đi chơi và phá cỗ trung thu. Tay tôi cầm đèn ông sao, tay em đẩy chiếc đèn cù. Cảnh tượng những năm đó thật hạnh phúc.
Bây giờ không còn được mẹ mua cho đèn ông sao nữa nhưng tôi vẫn nhớ chiếc đèn của mẹ nên dù có nhiều đồ chơi khác nhau tôi vẫn chọn mua cho mình chiếc đèn ông sao như ngày xưa. Mẹ bảo tôi lớn rồi còn mua làm gì. Nhưng tôi mua đèn vì tôi muốn trở về khoảng thời gian xưa kia, trở về khoảng thời gian có ánh đèn ấm áp của mẹ.
Tuổi thơ tôi không có nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng mẹ cho tôi một tuổi thơ êm đẹp, cho tôi những ký ức ngọt ngào. Cảm ơn mẹ cho tôi được sinh ra, cảm ơn mẹ cho tôi được sống, cảm ơn mẹ cho tôi những mùa trung thu không thể quên, cảm ơn mẹ cho tôi cuộc sống tốt đẹp tôi đang có.
Trung thu về, con rất nhớ mẹ!Con yêu mẹ rất nhiều!

Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?
Này các bạn đang thất nghiệp, hay các bạn đang chuẩn bị thất nghiệp! Đừng ủ ê với những suy nghĩ cũng như cảm xúc tiêu cực của mình. Ở Việt Nam, học đại học ra thất nghiệp 12 năm là chuyện […]
Truyện Blog

Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog

Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác bi[…]
Truyện Blog

Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]
Truyện Blog
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
Chưa sẵn sàng ư? Tôi thực sự không hiểu được em cần gì để có thể sẵn sàng. Tôi yêu em và em bảo em biết điều đó. Em yêu tôi và em cũng khẳng định đó là sự thật. Vậy tại sao em không muốn...[…]
Tâm Sự
...Chúng ta... đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình... đúng không......... Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị... ăn hiếp. Cậu xông […]
Tâm Sự