
Tôi ghét sự im lặng
Bình chọn: 240
Bình chọn: 240
Tôi ghét sự im lặng.
Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá không tốt về một ai đó hoặc về một mối quan hệ nào đó, bắt đầu từ đây.
***
Khi tôi cho em mượn tiền, nhanh chóng và nhiệt tình. Đến lúc cần, tôi nhẹ nhàng thông báo về tình trạng túng thiếu của mình. Một tin nhắn vừa được gửi đi. Tôi chờ hồi âm. Rồi tôi trở thành con nợ của người khác.
Tôi ghét sự im lặng của em. Sự im lặng mang chút gì đó vô ơn.
Tôi tìm hiểu thông tin tuyển dụng cho một người bạn. Bạn muốn tôi cung cấp thông tin một cách nhanh chóng. Ừ thì tôi biết, ở cái xứ này chỉ có người đợi việc chứ không có việc chờ người. Nhưng khi thông báo với bạn rằng chỗ ấy đã có người "trên cơ" bạn, những SMS an ủi đầy chân tình của tôi được đáp trả bằng sự im lặng!
Sự im lặng của một người vô tâm.
Kết thúc thời sinh viên, tôi và người bạn đi mỗi người một nơi. Sợi dây liên hệ đã bao lần đứt rồi lại nối. Nối rồi đứt. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao bạn lại chọn cho mình sự im lặng. Im lặng mang đến sự bình yên cho bạn chăng?
Nỗi buồn khi mất đi một tình bạn không bằng nỗi buồn khi nghĩ rằng bạn chưa từng xem tôi là người bạn thật sự.
"Khi yêu, người ta có nhu cầu bộc lộ tình yêu và nhu cầu cần biết người kia có yêu mình không". Đó là một trong những bài học tâm lý trong trường đại học mà họa hoằn tôi còn nhớ. Để bây giờ khi bạn đau đáu hỏi: "Sao ta im lặng trôi qua nhau?" – Tôi có thể nói với bạn rằng: "Đó là sự im lặng khi tình yêu chưa đủ mạnh".
Thật đáng buồn! Nhưng đáng sợ là khi tôi có lỗi mà người không nói, không cho cơ hội để sửa. Im lặng vì thiếu lòng bao dung.
Đáng sợ hơn nữa là khi ai đó im lặng ra đi, im lặng chấm dứt cuộc tình. Cảm giác bị thiếu tôn trọng vây bủa mỗi đêm. Cái tôi cần không phải là lời thanh minh mà là lý do. Tôi muốn biết lỗi lầm của tôi nằm ở đâu. Tôi không trong sáng và thánh thiện như một thiên thần để có thể nghĩ rằng: người ra đi trong im lặng là vì muốn tôi hạnh phúc.
Ngẫm lại, mình đã trải qua bao lần im lặng đáng buồn và đáng sợ. Thế mới thấy câu "im lặng là vàng" sao mà vô duyên và thừa thãi quá! Ấy vậy mà nó từng được tôi tin và làm theo như một tôn chỉ: Khi buồn, khi giận... thậm chí khi yêu ai, tôi đều im lặng.
Hôm nay, tôi chủ động gọi điện để nói với lý do vì sao tôi không liên lạc với bạn trong một thời gian dài. Không phải vì tôi đã quên những gì bạn viết cho tôi mà vì tôi ghét sự im lặng, tôi không muốn im lặng với bạn nữa. Thế thôi!
Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay[…]
Truyện Blog
Anh ấy sẽ không thích nước Mỹ đâu
Chúng ta đã, đang và sẽ cháy cho cạn nhiệt của tuổi thanh xuân với những hoài bão, ước mong và dự định để rồi một ngày bất chợt nhận ra định mệnh đã đưa mình sang một lối rẽ khác không thể n[…]
Truyện Blog
Bạn còn nhớ bài hát đấy không?
Trong cuộc đời, chúng ta từng hát rất nhiều bài hát, cũng thích rất nhiều bài hát, có bài nhớ rất rõ, có bài thì quên mất lời, nhưng cũng có những bài ca qua bao năm tháng mà ta vẫn nhớ. Bạ[…]
Truyện Blog
Tòa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm trên tầng 7 nhờ vào[…]
Truyện Blog
Tháng Năm không ở lại - ra mắt ngày 12/5
“Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn giằng xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." Mỗi con người chúng ta đều đang đi[…]
Sách Hay
Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi […]
Truyện Blog
Đừng bao giờ bỏ lại cô gái của bạn với nỗi cô đơn
Con gái, dù có thế nào, nhưng trước mặt người yêu của mình đều chỉ muốn ngoan ngoãn và dịu dàng và được che chở như một con mèo thôi. Có nhiều chàng trai khi cãi nhau với bạn gái thường im […]
Truyện Blog
Chị chui ra khỏi bụng mẹ trước em chỉ 5 phút. Nhưng chị đã hưởng hết vẻ đẹp lung linh của mẹ trong năm phút thượng đế hào phóng ban tặng đó. Cô mụ phải vất vả lắm mới kéo em ra khỏi bụng mẹ[…]
Truyện ngắn