Thắc mắc thời bình
Bình chọn: 306
Bình chọn: 306
Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa.
***
1.
Sáng dậy, pha một ly cà phê sữa, ra bãi biển sau nhà ngồi chơi. Không có ai trên bãi, chỉ có bọn còng gió thân trong veo cứ lâu lâu lại đùn cát lên, chạy một tí lại ngừng lại một tí, dáo dác, chẳng hại đến ai. Tự nhiên, không hiểu sao lại nhớ tới bài trả lời của anh Nguyễn Huy Thiệp trên báo hôm nào, "Nếu người ta hỏi là anh đang làm gì thì anh nói sao? Tôi nói tôi đang sống."
"Đang sống" là một động từ đẹp chia ở thì đẹp nhất. Anh Thiệp bao giờ cũng thế, ngay cả lúc anh viết nhảm nhất thì người ta vẫn nhặt được vài câu lơ lửng của anh mà ngẫm nghĩ và từ đấy rút ra triết lý riêng của mình.
Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa. Cái mệnh đề đơn giản "đang sống" thành ra cứ bị thêm vào lắm thứ nghĩa vụ, khi thì "đang sống và không làm hại ai", khi thì "đang sống và làm việc có ích", lúc lại "đang sống và làm ra thành phẩm"... Động từ "sống" vì thế bị xẻ chia, rút cuộc vẫn cứ không biết phải sống như thế nào cho đúng là đáng sống.
Nhớ cách đây sáu năm, một lần sốt ruột vì thấy B cứ sống lênh phênh, làm việc chỉ cầm chừng kiếm tiền đủ tiêu, chiều nào cũng đi bơi, sách đọc mấy tháng không xong một quyển, lâu lâu lại biến đi du lịch xa xăm, chẳng bao giờ hại ai mà cũng chẳng bao giờ biết "bức xúc" hộ ai... tôi hỏi B thế B nghĩ sống để làm gì, rồi cuối cùng đời B sẽ đi về đâu.
"Ừm...," B có hơi lúng túng, "thì mình như một cái cây, càng ngày càng lớn lên thôi, có cái bóng."
"Nhưng cái bóng thì để làm gì?" Tôi thấy lý tưởng sống chỉ như thế thì thật "thấp hèn". Sao không phải là quả ("dâng cho đời" chẳng hạn), hay là gỗ?
"Ừm... thì cho nó mát," B bảo.
"Mát cho ai?"
"Cho tao chứ còn cho ai!" B bực mình. "Sao lúc nào cũng phải cho ai? Còn ai đến ngồi thì mặc họ."
Mỗi mùa hè tôi đều về nhà B, có vườn đằng trước, có vườn đằng sau, cây to tán rộng. Mấy hôm trước, nằm nhìn ra tán lá xanh dịu mát, mới thấy định hướng đời B là đúng, và đủ. Nhưng vào lúc này đây, ngồi ngoài bãi biển, mới để ý thấy năm nay thật là nhiều muống biển bò trên bãi, loằng ngoằng. Xanh thì xanh mướt nhưng chẳng ai ăn được quả của loại cây này, cũng chẳng ai nhờ được bóng mát của nó. Thế chẳng lẽ loại cây không có bóng này lại là "đang sống vô nghĩa" sao? Chẳng lẽ cứ phải là "cổ thụ" mới là sống có ích sao? Mình hiện nay có giống như cái loài cây này hay không? Cũng chẳng có bóng để ai nương tựa vào được, chỉ loẳng ngoằng trên đời?
"Đang sống và sống như thế nào" vì thế là cái băn khoăn vẫn còn lởn vởn, cứ lúc nào bận quá hay rảnh quá lại đặt ra, đến ngắm biển cũng mất cả vui!
2.
Được nghỉ vài ngày ra đây, không điện thoại, internet, chẳng thiết làm gì, chỉ muốn vật vật vờ vờ nằm đợi đến giờ cơm, thành ra có kịp quan sát kỹ những thứ ngày thường, nói như một bài hát là, "nhìn mà không thấy".
Giờ mới thấy, hóa ra hoa ổi rất giống hoa đào, và không lá nào đẹp bằng lá chuối. Lại thấy, có những côn trùng cánh đẹp như váy văn công và sộng vật nào hình như cũng có thể đứng bất động lâu hơn con người...
"Tôi nói tôi đang sống", nhưng chẳng biết ông Trời có giận không nếu ta cứ "đang sống" và thỉnh thoảng mới có thì giờ ngắm nghía những thứ mà bàn tay vĩ đại của ông đã làm ra, còn đa phần ta chỉ xem chúng qua loa, gần như chẳng bao giờ hiểu được kỹ càng, vì còn bận "sống cho có ý nghĩa" hoặc vùi đầu vào xem những thứ nhân tạo, như sách, như truyền hình, hay mệt mỏi hơn nữa là cắm đầu vào dò đoán lòng người, nghĩ mưu tìm kế...
Nói thế đấy, nhưng đến khi có dịp "thực hành", trèo lên phản định nằm một lúc lâu, nhìn ngắm thiên nhiên cho thật chăm chú... thì lại thấy tiếc thì giờ. Trong lòng cứ luẩn quẩn nghĩ, giờ này mà gọi xe vào phố chắc nắng đã bắt đầu dịu, mua bán chắc vui, rồi còn ra hàng internet để "check mail", lội mạng...
Tóm lại là chơi với thiên nhiên cũng như chơi với trẻ con, thích thì thích thật đấy, nhưng mà không đắm đuối lâu được, nhất là khi chỉ có một mình với thiên nhiên (hay với trẻ con). Càng nghĩ càng thấy chúng ta hỏng hết rồi, một mình với máy tính thì bao lâu cũng được, một mình với tờ báo cũng rất được, với sách, với phim cũng không sao, vậy mà một mình với những thứ rất "thiên nhiên" kia thì sao mà khó vậy.
3.
Về lại thành phố, vào nhà, cảnh tượng chướng mắt đầu tiên là trên nóc tivi, con mèo già nằm ngủ, thò xuống một cái chân lơ lửng trước màn hình đang bật. Định nhấc cái chân nó lên, nhưng vừa mới đụng tới, con mèo ngay lập tức rù rù như một cái quạt con, êm ái, mắt he hé vẻ hưởng thụ nhìn chủ, như nãy giờ chỉ chờ được chủ sờ vào người. Vuốt ve nó một tí thì mình cũng chán, bỏ đi; nhưng con mèo chẳng lộ vẻ quyến luyến gì, lại thiêm thiếp mà ngủ tiếp, làm mình đâm thắc mắc. Chẳng lẽ cái con chết tiệt này lại khiến mình muốn bắt chước sao? Nó biết hưởng đời từng giây m

Một cô gái kể rằng, chia tay bao năm với người yêu đầu tiên nhưng nghe những người khác nói rằng anh vẫn còn rất nhớ cô. Vỉệc đã qua bao năm, thế mà cô nghe được rằng anh vẫn còn nhớ cô l[…]
Truyện Blog

Câu nói hay nhất trong năm mình đã được nghe từ một cô bé 23 tuổi: "Tại sao mày phải giữ gìn trinh tiết, trong khi đó sau khi cưới một lão chồng, mày sẽ làm tình zới lão 50 năm tiếp theo?". […]
Truyện Blog

"Tình yêu giữa hai người trong mắt của một kẻ ngoài cuộc luôn nhuốm màu vô vọng." Có một cô gái rất yêu một chàng trai hay chí ít là cô nghĩ mình rất yêu chàng trai đó. Nói một cách diễm tì[…]
Truyện Blog

Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. Đúng là những cơn[…]
Truyện Blog

Khi Eva chết, em biết Adam nói gì không? - Ngô Hoàng Anh
"Con gái sinh ra là để được yêu, được thương và được chiều chuộng. Con gái là hội tụ của mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này". Chính vì vậy, những gì tuyệt vời nhất đều xứng đáng dành cho […]
Sách Hay

Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu[…]
Truyện ngắn

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn

Trời ơi! Tôi muốn quỳ xuống đường mà tế sống người đàn ông này. 9 giờ tối, xa cảng Miền Tây, Xách túi đồ dợm bước ra taxi, nhận một cái níu tay, tôi quay lại, chú xe ôm đứng cong người nài[…]
Truyện ngắn