Tạm biệt nhé, 23 của tôi!
Bình chọn: 196
Bình chọn: 196
Tôi tin chắc rằng, việc biến mất khỏi cái thế giới ồn ào này đã từng là mong ước của không ít người. Nhất là khi ở vào tuổi 23, độ tuổi khiến ta chông chênh, hoang mang, lo lắng và liên tục vấp ngã.
Khi ấy, ngay cả việc mặt trời mọc mỗi ngày đều khiến ta nao lòng. Rằng hôm nay phải làm sao đây? Rằng mọi chuyện sẽ ổn không? Rằng sự lựa chọn thế nào mới đúng đây?
***
23 tuổi, điều đầu tiên chúng ta học được là sự tự lập. Khi ấy mọi con đường mà ta bước đi đều là sự lựa chọn của chính chúng ta, có thể là sai lầm, có thể là nước mắt, có thể là những vết thương đau đớn hằn sâu trên da thịt, có thể là mất mát, đau thương đến giày vò, tưởng như có thể chết đi.
23 tuổi, ta đắn đo, ta loay hoay tự hỏi " Ước mơ của mình là gì? Mình muốn làm gì?". Kể cả khi đã có một công việc ổn định, ta vẫn tự hỏi xem đó có phải là điều ta luôn mong muốn không. Rất nhiều người trong chúng ta đã sống như thế, không hề biết bản thân mình muốn gì.
23 tuổi, khi ấy tình yêu đối với ta không còn là những rung động ngọt ngào bất chợt run lên như thuở 17 nữa. Lúc ấy, tình yêu là trách nhiệm, là sự đảm bảo, là sự tin tưởng đến vô cùng. Lúc ấy, câu nói " Anh vẫn ở đây" sẽ đáng giá cả ngàn cả vạn lần câu nói " Anh yêu em". Lúc ấy hai từ " mãi mãi" không còn hiện hữu trong tâm trí nữa. Ta hiểu rằng, mỗi người chúng ta rồi sẽ khác, ngày hôm nay ở bên nhau, không có nghĩa là không thể chia lìa; ngày hôm nay yêu nhau, không có nghĩa ngày mai không quay mặt khi nhìn thấy nhau;...
23 tuổi, ta can đảm, ta dám đối mặt, ta yêu đến điên dại, nhưng cũng có những khi ta muốn rũ bỏ tất cả, muốn trốn tránh, muốn đến một nơi thật xa, muốn tất cả mọi người xung quanh đều là người lạ, muốn khung cảnh xung quanh đều lạ lẫm, để ta có thể đi lạc, có thể không cần biết điểm đến, cứ bước đi vô định. Chỉ thế thôi.
Đó là những tháng ngày mà ai trong chúng ta đều không thể quên được, đó là những ngày mà ta luôn gọi là " tuổi trẻ", vì thế, hãy cứ tin rằng vấp ngã là để ta học được cách bước đi vững vàng hơn, hãy cứ tin rằng tình yêu sẽ ở lại khi trái tim ta luôn chân thành, để chào đón những 24, 25 mới hơn, tươi đẹp hơn.
Tạm biệt nhé, 23 của tôi!
An Yên BB ^^

Anh sẽ là bóng mát cho riêng em, được không?
"Anh không phải là một cây to, nhưng anh nghĩ anh chỉ cần làm bóng mát cho duy nhất một mình em là đủ." Dạo qua nhiều diễn đàn, tham gia thảo luận cùng những người bạn trên mạng, hầu hết cá[…]
Truyện Blog

Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau...
Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau. Có một mối quan hệ chưa kịp đặt tên cho nó bỗng nhiên thành lãng quên, nhạt dần. Khi chúng ta ngừng quan tâm nhau... Bạn bè bỗng nhiên thấy sao xa lạ, chới[…]
Truyện Blog

Kẻ bịt mồm bạn khi bạn bị hiếp dâm có khi lại là cô giáo chủ nhiệm, là mẹ bạn, là những nhà văn hóa, trí giả đầy mình của xã hội luôn đề cao chuẩn mực đạo đức sống, chứ không phải thằng lưu […]
Truyện Blog

Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình (*)
Đố mọi người biết, chúng ta nói chuyện gì khi chúng ta nói chuyện tình? Trong lúc mọi người nghĩ, mình sẽ nói tạm chuyện khác, cũng là chuyện tình. Sẽ rất là lạc hậu nếu mà lại mở đầu bằng […]
Truyện Blog

Dẫu đàn ông tồi đến cỡ nào, thì cũng sẽ có những phụ nữ yêu họ. Dẫu phụ nữ hư đến mức nào, thì cũng sẽ có đàn ông yêu họ Tất cả chỉ là vì: Phụ nữ muốn thay đổi những người đàn ông tồi và đà[…]
Truyện Blog

Tình yêu là không ai muốn bỏ đi - Phan Ý Yên
"Vào lúc ấy, cô nhớ những buổi sáng của mình, bình yên và thanh thản. Rừng lá phong trước nhà đã biết bao mùa đi qua vẫn miệt mài thay trút lá. Bầu trời đó luôn lặng lẽ hiền hòa. Cô nhớ có n[…]
Sách Hay

Trăm ngàn tình yêu đều sun cả lại, cụt cả hứng. Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: "Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?". Người ấy đến thăm, hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào? Cò[…]
Truyện ngắn

Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn