Sự bất hiếu ngọt ngào
Bình chọn: 317
Bình chọn: 317
Có những người thi thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã "giấu" mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà. Tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt.
Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò rồi điện thoại và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con.
Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm trí khoe một con chim cảnh quí hàng ngàn đô la với một giọng nói thật "say đắm" mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to, rộng của họ.
Có những người không bao giờ để mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng. Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ.
Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù ở đó bà không được sống với những đứa con của mình thì bà cũng được sống với những gì vốn rất thân thương với bà như con chó, con mèo, cái cây, cái cối. Và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn.
Đức Phật dạy: Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập, nhiếc mọc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng "bà" xưng "tôi" với mẹ mình như với một người qua đường, qua chợ... Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên.

Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog

Tôi lẩm bẩm trong miệng, thì thầm lặp lại ba chữ ấy. "Nhà vẫn ổn" "Nhà vẫn ổn" "Nhà vẫn ổn" Đó là một ngày trời mưa lất phất, tôi leo lên xe bus như thường lệ, vẫn thế, như mọi hôm... Đườn[…]
Truyện Blog

Anh yêu em. Yêu em say đắm và chưa bao giờ dừng được. Đã bao giờ em đi bộ trên đường một mình, tai đeo chiếc headphones cắm vào iPod, và giả vờ như cuộc đời chính mình cũng có một soundtrac[…]
Truyện Blog

Chỉ là nể mặt tình yêu mà thôi
Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ. Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miện[…]
Truyện Blog

Hóa ra mình cũng là người giàu có
Chàng thanh niên nọ lúc nào cũng than vãn số mình không tốt, không thể giàu có được. Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của anh bèn hỏi: Chàng trai, sau trông cậu buồn thế[…]
Truyện Blog

Mẹ xin lỗi con nhiều lắm con yêu ạ!
Mẹ không biết là do con xuất hiện chưa đúng lúc. Hay do mẹ là một kẻ tham lam, hèn nhát, ích kỷ. Chỉ lo cho bản thân mình, chỉ muốn lo cho sự nghiệp của bản thân, không dám đứng trên dư luận[…]
Truyện Blog
Thầy nhìn tôi và Mai bằng một ánh mắt...bất thường. Điều bất thường đó làm tôi giật mình hoảng hốt: "Thôi chết! Không biết mình đã làm gì sai để bây giờ thầy giận mình không nhỉ?" Mới chuyể[…]
Truyện ngắn

Xóm tôi vẫn đùa nhau: xóm mình là xóm không chồng! Nhà nào cũng thế, chỉ thấy mẹ và con. Mỗi lần lên mạng tôi thường thấy nhiều nhất là những tâm sự ngoại tình, chồng ngoại tình, vợ ngoài t[…]
Truyện ngắn

Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn

Khi số 4+ mùa mặt trời rực lửa
Em chưa bao giờ định nghĩa cho mối quan hệ rối rắm giữa anh và em, ý em là chưa bao giờ cho anh biết suy nghĩ thực sự của em là gì. Chỉ thấy trong thâm tâm sâu thẳm của một "bà bé" cỗi cằn v[…]
Tâm Sự